Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Kinh Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có lẽ trong mắt mọi người, nàng đang sống rất viên mãn, bởi sau khi bị Vinh gia từ hôn, vẫn có rất nhiều quan lại quyền quý đến cầu hôn nàng, giống như giờ đây, số người đến Bạch gia muốn cùng gia đình nàng kết tình thông gia nhiều không kể xiết.

Thế nhưng hiện tại, nàng lại hiểu rất rõ, tuy rằng việc Vinh gia hủy hôn có ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, nhưng chính mối quan hệ tưởng như bề ngoài chẳng hề nhận lấy bất kì tổn hại gì giữa Vinh gia và Bạch gia ấy, chính là thứ bắt nguồn của tất thảy mọi chuyện.

Trong giấc mộng, nàng lại mơ thấy một kiếp khác, một số phận khác.

Trong giấc mơ là vào năm Kiến Quang thứ tư, tại cuộc tuyển chọn mùa xuân, Bạch gia thật sự không nỡ lãng phí vẻ đẹp của nàng, nên đã ghi tên nàng vào bảng danh sách tham gia cuộc tuyển chọn hội hoa mùa xuân năm ấy.

Điều khiến Bạch gia chẳng dám tin chính là với nhan sắc của nàng, vậy mà lại không trúng cử.

Từ đó về sau, những gia đình quyền cao chức trọng từng đến tận bậu cửa cầu thân trước đây, đều giống như đã cùng nhau thương lượng trước với nhau vậy.

Sau khi nàng xuất hiện tại cuộc tuyển chọn mùa xuân, thái độ của bọn họ đều hoàn toàn thay đổi, không còn tràn đầy tình tứ, yêu thương muốn lấy nàng làm vợ như trước kia nữa.

Giờ đây, tất cả đều lẩn tránh nàng chẳng khác gì loài rắn rết.

Đầu đông năm Kiến Quang thứ tư, Chiến Thần Vương lấy công chúa Chiêu Bình của nước Chu làm vợ, hai nước Sở

- Chu bắt đầu mối quan hệ thân thiết.

Con đường làm quan của người trong Bạch gia bắt đầu trở nên không suôn sẻ.

Không chỉ phụ thân không nhận được sự coi trọng, hai vị huynh trưởng từng nắm giữ chức vụ trọng yếu cũng bị giáng xuống thành chức quan nhàn hạ.

Thậm chí, ngay cả những vị thúc thúc đảm nhiệm chức vị quan trọng ở các vùng xa xôi cũng chịu phải sự chèn ép.

Mùa xuân năm Kiến Quang thứ năm, Cửu công chúa được gả cho thái tử nước Chu xa xôi.

Từ trước đến nay, mối quan hệ hữu nghị đồng minh của hai nước Sở

- Chu chưa bao giờ vững mạnh đến thế.

Mùa đông năm Kiến Quang thứ năm, trong kinh thành lại tổ chức một cuộc đại cử.

Phụ thân nàng chỉ vì một chuyện hết sức nhỏ bé mà bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành, sau đó đến Hoài Châu nhậm chức tri châu, toàn bộ Bạch gia chuyển đi khỏi kinh thành.

Mùa xuân năm Kiến Quang thứ sáu, năm mười tám tuổi, nàng bị chính phụ thân của mình bắt dâng lên làm vợ lẽ cho tri phủ Trác Hữu Lộc đã năm mươi tuổi.

Vào năm thứ ba, muội muội Bạch Y Nguyệt cũng bị gả cho một thương nhân bản địa.

Mùa thu năm Kiến Quang thứ sáu, nước Sở phát binh tấn công nước Đại Nguyên.

Bạch Vũ

- con trai thứ của tam thúc bất chấp sự phản đối của Tam thúc mà tham gia vào đội quân chinh phạt, bước chân đến chiến trường.

Mùa xuân năm Kiến Quang thứ tám, nàng mang thai, nhưng vì phải lo liệu cho hôn sự của con của người vợ cả Trác gia, dẫn đến nỗi lao lực mà sẩy thai.

Từ đó trở đi, nàng vĩnh viễn không còn mang thai được nữa.

Mùa thu năm Kiến Quang thứ chín, Trác Hữu Lộc nhiễm bệnh phong hàn, cầm cự được hai tháng thì qua đời.

Chính vì vậy, nàng trở thành góa phụ khi mới chỉ là một cô gái hai mươi mốt tuổi.

Sau đó, nàng bị những đứa con thứ của Trác gia bày mưu vu cáo hãm hại, cuối cùng bị đuổi khỏi Trác gia.

Nhưng cũng vì bất đắc dĩ, nàng phải mặt dày chịu đựng trong tủi nhục mà trở về Bạch gia.

Không những thế, nàng còn bị hai huynh tẩu khinh thường, thậm chí phải sống trong sự chế giễu, soi mói của đám nô bộc, tôi tớ, sống một kiếp người thật hèn mọn.

Mùa xuân năm Kiến Quang thứ mười một, nước Đại Nguyên đại bại dưới tay nước Sở.

Tất cả mọi nỗ lực của nước Đại Nguyên bao gồm đưa ra thư đầu hàng chịu thua, lẫn chấp nhận phục tùng trở thành thuộc địa của nước Sở, tất cả đều không thể lay chuyển quyết định tiếp tục tấn công của nước Sở.

Lúc này, đội quân nước Sở sĩ khí hừng hực, khí thế mạnh mẽ vang dội nên chỉ sau một năm chiến tranh kéo dài, nước Đại Nguyên đã bị diệt vong.

Năm Kiến Quang thứ mười một, Sở Thiên Hoàng Triều quả là danh phó kỳ thực*, trở thành một cường quốc đứng đầu trong thiên hạ.

(*) Danh phó kỳ thực: xứng đáng với tên gọi, đáng mặt.

Cũng vào năm ấy, Bạch gia lại có được cơ hội để lấy lại sự trọng dụng như trước, chính là nhờ vào Bạch Vũ.

Trong bốn năm giao chiến giữa nước Sở và nước Đại Nguyên, Bạch Vũ liên tiếp lập nên chiến công.

Hơn thế nữa, vào một lần cơ duyên trùng hợp, hắn đã cứu mạng Bạch Lang tướng quân

- một trong bốn đại tướng quân dưới trướng của Chiến Thần Vương, mà tướng quân Bạch Lang lại là người thân tín của Chiến Thần Vương.

Bạch Vũ đã xin đến góp sức, quyết dốc hết sức lực đến phục tùng dưới danh nghĩa của Bạch Lang tướng quân, trở thành một trong bốn phó đại tướng quân.

Tam thúc được điều từ địa phương trở lại kinh thành, đảm nhiệm chức viện sĩ Hàn lâm viện*, ngay cả phụ thân nàng cũng được phục chức.

(*) Viện sĩ Hàn lâm viện: tên gọi người văn hay chữ tốt, chuyên trách việc soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế.

Trở về lại kinh thành, cảnh còn nhưng người đã đổi thay.

Giờ đây, hoàng hậu nương nương vẫn tôn quý như xưa, Vinh gia cũng vẫn được kính mến và hưng thịnh không gì sánh bằng.

Còn Vinh Định Ngạn vẫn cao cao tại thượng, nở mày nở mặt, nữ nhi theo hầu hạ vô số kể, mà trong số những nữ nhi ấy, có một vị công chúa của một đất nước đã bị diệt vong, bị đem vào cống nạp và được hoàng hậu nương nương ban cho làm thê thiếp của hắn.

Hắn sống ngẩng cao đầu trong sự tự hào vô biên, được hưởng sự may mắn cùng sủng ái.

Thế nhưng, Bạch Sơ Nguyệt nàng lại chịu đựng những thương đau khôn xiết, số kiếp lênh đênh như bèo bọt.

Năm Kiến Quang thứ mười ba, nàng được Bạch Vũ làm mai gả vào làm thiếp cho phó đô tổng* Hữu Dực Dinh.

Tuy nhiên, nàng được gả đi chưa đầy ba tháng thì nước Sở lại lần nữa khởi binh chinh chiến, mà lần này nơi chinh chiến chính là nước Chu.

(*) Phó đô tổng: chức quan võ thời cổ đại.

Năm Kiến Quang thứ hai mươi, đại quân lại lần nữa toàn thắng trở về.

Tuy rằng nước Chu không đến mức bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng từ đó trở đi phải quy phục và phục tùng nước Sở, trở thành thuộc địa của nước Sở.

Nàng vĩnh viễn sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy

- ngày mười lăm tháng tám.

Toàn nước mở hội hân hoan ăn mừng, hoàng đế đích thân xuất thành chào đón đại quân trở về, nàng cùng nha hoàn chen chúc giữa hàng vạn con người, ngẩn ngơ nhìn vị đế vương đang ngồi trên chiếc xe liên sang trọng vàng chói, phía sau là hoàng hậu ngồi trên chiếc phụng liên.

Nàng cùng với hàng vạn bá tánh đồng loạt ngơ ngẩn mà quỳ xuống, thế nhưng ánh mắt lại chẳng thể nào rời khỏi dáng hình vàng kim rực rỡ chói mắt đang khiến nàng phải hoa mắt choáng váng kia.

Hắn quả thực cao ngạo biết bao, tôn quý biết bao.

Sau bảy năm chinh chiến, người chồng nàng đã mỏi mòn ngóng trông kia cũng đã chiến thắng trở về, nhưng đồng thời cũng mang về thêm hai cô gái tuyệt sắc, dịu dàng được nước Chu dâng làm cống phẩm.

Năm Kiến Quang thứ hai mươi hai, con của chồng nàng lần lượt được chào đời, thế nhưng chúng lại không phải chính nàng sinh ra.

Năm Kiến Quang thứ hai mươi lăm, nàng bị vợ lẽ của chồng hãm hại giết chết.

Khi ấy, nàng mới ba mươi tám tuổi! Thế nhưng, nàng lại mở to mắt một lần nữa, bất ngờ phát hiện bản thân bỗng nhiên trở về thời khắc định mệnh thay đổi cả cuộc đời mình, đó là năm Kiến Quang thứ ba

- năm nàng mười sáu tuổi! Toàn bộ sự việc trong vòng một năm nay đều hệt như trong giấc mộng của nàng.

Tất cả đang dần dần được kéo màn hé lộ, mọi thứ đều xảy ra y như thế! Ngày xuân cử hôm nay, phụ thân cũng làm giống như trong mơ, cố tình để nàng tham gia xuân cử.

Mặc dù, nàng không hiểu vì sao lại tồn tại một chuyện lạ lùng, ly kì đến khó bề tưởng tượng được như thế này, nhưng nàng tuyệt đối không thể trơ mắt để mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ kia tái diễn lại một lần nữa, nhất định không thể được.

Nàng mang toàn bộ những điểm lợi cùng những điểm hại nhắc nhở phụ thân, phụ thân nàng nghe xong thì vô cùng kinh ngạc.

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, tuy rằng ông cảm thấy những lời nàng nói chẳng qua chỉ là lo bò trắng răng, buôn lo vô cớ, thế nhưng vẫn thà chọn tin tưởng thì hơn.

Điều quan trọng là không thể đắc tội với Vinh gia được, cách tốt nhất là gạt bỏ suy nghĩ đấy rồi để nàng tham gia xuân xử.

Cuối cùng, cũng có một điều nàng nói khiến phụ thân phải khắc cốt ghi tâm, đó chính là: tuy Bạch gia đều là người làm quan, thế nhưng nếu đem ra so sánh với Vinh gia, quả thực vẫn thua kém rất nhiều, rất xa.

Nếu không phải nhờ vào mối quan hệ bằng hữu vô cùng thân thiết giữa mẫu thân và Tam phu nhân của Vinh gia

- không ai khác cũng chính là mẫu thân của Vinh Định Ngạn, dựa vào gia thế của Bạch gia thì làm sao có cơ hội kết thân cùng Vinh gia cao quý được? Còn nàng sao có thể có hôn ước cùng tiểu công tử Vinh Định Ngạn từ khi chưa được chào đời chứ? Nếu người ta thắc mắc rằng, Vinh Định Ngạn nhận được bao nhiêu yêu thương cùng sủng ái, thì từ việc hắn khăng khăng muốn phản đối cuộc hôn nhân này, người ta liền có thế thấy được rõ ràng, hắn bảo muốn từ hôn.

Vinh gia cũng không nói lời nào, liền lập tức từ hôn.

Có lẽ, tất cả mọi người đều cho rằng, Vinh gia đã bồi thường thỏa đáng cho Bạch gia.

Thế nhưng, Vinh gia chẳng những không đền bù bất cứ thứ gì cho nàng, trái lại còn khiến nàng phải sống một cuộc đời thê lương, lạnh lẽo.

Rõ ràng chẳng phải lỗi lầm của nàng, nhưng bọn họ lại muốn để một cô gái yếu ớt như nàng gánh vác tất cả mọi thứ.

Chính là bởi vì Vinh gia, tất cả là vì Vinh gia mà ra...

Bạch Sơ Nguyệt rũ mắt, đầu nàng cúi thấp, hai bàn tay dưới ống tay áo siết thật chặt, đầu ngón tay đâm nghiến vào lòng bàn tay, thế nhưng nàng lại chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào.

Thượng đế đã nhủ lòng thương hại nàng, ban cho nàng cuộc gặp gỡ định mệnh kì diệu này.

Vì vậy, nàng làm sao có thể để bản thân phải sống một kiếp khổ sở và cô quạnh đến nỗi khi phải lìa xa cõi đời cũng thực bi thương và xót xa như trong giấc mơ kia được cơ chứ? Năm ngoái, khi tỉnh dậy sau lần bị ngã vào hồ nước, nàng đã thề rằng, kiếp này, Bạch Sơ Nguyệt nàng, sẽ không để chính mình lại phải trải qua những điều khủng khiếp như ở trong giấc mộng kia nữa, tuyệt đối không! Một năm nay, nàng đã luôn suy nghĩ, cật lực vắt não mà suy nghĩ, rằng nàng muốn sống một cuộc sống như thế nào? Giấc mơ kia đối với nàng mà nói, chính là giấc mộng tiên tri.

Tất cả vận mệnh của những người trong Kinh thành, cùng với những người nàng đã thân quen, nàng đều nắm rõ, nàng đều biết trước toàn bộ đại cục trong thiên hạ này.

Nếu đã không muốn giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, duy chỉ có một cách mà thôi, chính là nàng phải được gả cho một gia tộc có thế lực cao hơn, quyền lực hơn cả Vinh gia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK