Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhân viên phục vụ: “...!!!”

Tư Chính Đình sải bước đi ra ngoài với sắc mặt đen thui.

Dọc đường đi, các nhân viên phục vụ vừa thấy anh thì cung kính cúi chào rồi nhường ra một con đường cho anh.

Cho dù bộ dạng anh hiện giờ chẳng ra sao những cũng không giấu được sự ưu nhã cùng quý phái trên người anh.

Tư Chính Đình nhanh chóng bước tới cửa, xe của anh đã được lái tới, anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái, ngọn lửa hừng hực trong lồng ngực vẫn mãi không tan đi.

Hai tay của Tư Chính Đình đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng không hề có tiêu cự.

Vừa lúc nãy trong phòng ăn, lúc nhìn bộ dạng cô dỗ dành đứa bé kia lại cảm thấy cực kì hài hòa.

Từ trước đến nay, anh rất ghét trẻ con, thế nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì trong lòng anh lại có một loại xung động.

Nếu như, nếu như cô cũng sinh một đứa cho anh, một đứa con gái giống cô như đúc...

Vừa mới tưởng tượng đến cảnh tượng kia thì đột nhiên Tư Chính Đình cảm thấy thật ấm áp.

Hơn nữa nếu như bọn họ có một đứa con rồi thì chắc cô sẽ không muốn rời khỏi anh nữa đúng không?

Chuyện năm năm trước giống như một tâm ma trong lòng mà anh chạy kiểu gì cũng không thoát. Cả đời này anh cũng không quên năm đó cô quật cường như thế nào, cô cố chấp nói mình nói không thích anh, sau đó thì mạnh mẽ quay đầu rời khỏi thế giới của anh.

Vậy nên, nếu như có một đứa con thì có phải cô cũng không bỏ đi hay không?

Tư Chính Đình nắm chặt tay, ngón tay dài trở nên trắng bệch.

Anh nghĩ thì tốt lắm, thế nhưng vừa rồi khi anh nói cô hãy sinh cho anh một đứa con thì cô lại phản ứng một cách mãnh liệt như vậy!

Cô... không muốn ở cùng anh một chỗ sao?

Hoặc là nói hiện tại cô ở cùng anh, lấy lòng anh là vì nhà họ Cố, nếu như có một ngày nhà họ Cố không ép buộc cô thì liệu có phải cô sẽ...

Tư Chính Đình nghĩ tới đây liền nhíu chặt chân mày.

Chính vì anh nghĩ như vậy, cho nên dù anh biết rõ nhà họ Cố đang ép buộc cô thì anh cũng không muốn bóc mẽ, cũng không muốn giúp cô giải quyết.

Chỉ cần cô còn lấy được cái gì đó có lợi ở anh, thì cô vẫn phải ở bên cạnh anh mà thôi.

Tư Chính Đình nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn, anh cũng chỉ có thể dùng cách này để giữ chặt cô bên mình.

Tư Chính Đình ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhất thời ánh mắt đông cứng lại.

Phía trước là đứa bé vừa nãy chạy vào phòng ăn của bọn họ, lúc này thằng bé đang nhảy tung ta tung tăng, tay trái nắm tay một người phụ nữ xa lạ còn tay phải lại nắm tay một người đàn ông.

Thế nhưng bóng lưng của người đàn ông kia... tại sao lại nhìn quen đến vậy?

Tư Chính Đình nheo mắt lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của người phục vụ.

Anh nhìn sang thì thấy đám người kia đang cố gắng cúi xuống, tận lực khống chế tiếng cười của mình thế nhưng bả vai run rẩy lại không thể che dấu được.

Sau đó, anh nương theo đường nhìn của bọn họ thì thấy Trang Nại Nại đang tay xách nách mang mấy cái hộp, bộ dáng sung sướng đi về phía cửa.

Tư Chính Đình: “...!!!”

Quán ăn này nhìn vị trí có chút hẻo lánh, thậm chí cả bảng hiệu cũng không có nhưng thực chất đó lại là một nhà hàng kinh doanh rất nhiều năm.

Phục vụ tốt, đồ ăn cũng ngon.

Kể cả kẻ có tiền cũng chưa chắc biết được một nơi thế này, khách hàng tới nơi đây toàn là do mọi người truyền miệng mà ra, những người đến đây không giàu thì sang, kể cả thi thoảng có người muốn đóng hộp mang đi thì cùng lắm là đóng một hai hộp mà thôi. Vậy nên bộ dạng Trang Nại Nại bây giờ tuyệt đối là chưa bao giờ có trong lịch sử quán!

Tư Chính Đình nheo mắt đếm cẩn thận thì phỏng chừng cô đem toàn bộ những món còn dư lại hôm nay đều đóng hộp mang về hết?

Gân xanh trên tránh Tư Chính Đình giật một cái, anh không nhịn được mà đưa tay đỡ trán.

Nhìn lại lần nữa thì, Trang Nại Nại đang bị người khác chê cười mà vẫn không hề biết tình trạng của bản thân. Cô cúi đầu nhìn túi nilon đựng những hộp đồ ăn, chắc là vì nghĩ đến những món ngon bên trong mà tự dưng nhoẻn miệng cười một cách đầy thỏa mãn.

Tư Chính Đình: “...”

Tư Chính Đình không chỉ cảm thấy buồn bực, mà còn có một cảm giác không nói nên lời.

Anh cầm di động lên gọi điện cho trợ lý: “Nhân viên phục vụ ở Hoàng Đình cần đề cao tư chất.”

Danh Sách Chương: