Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nói ai ngu ngốc thế hả?” Tiểu Bất Điểm lập tức oán giận nói.

“Anh mới là ngu ngốc ấy!” Bánh Bao Đậu cũng không chút khách khí. Mặc dù còn nhỏ nhưng cả ngày phải nghe cái từ này, tất nhiên bé có thể hiểu được nghĩa của từ này.

“Được rồi, Bánh Bao Đậu đưa Tiểu Bất Điểm lên lầu chơi đi!” Sở Ninh Dực bị mấy đứa nhỏ làm cho đau đầu nên quyết định tách tụi nhỏ ra.

Bánh Bao Đậu với Tiểu Bất Điểm hừ một tiếng, sau đó hôn ba mình rồi tay nắm tay đi lên lầu.

Sở Ninh Dực day day trán nhìn Bánh Bao Rau đang thản nhiên ngồi xem sách, lẽ nào anh chọn cô con dâu này là sai rồi sao?

“Chuyện thế nào rồi?” Thế giới yên tĩnh lại, Sở Ninh Dực cũng lên tiếng hỏi.

“Hòm hòm rồi, nhưng Hạ Lăng lại chạy tới tìm cô chú An!” Phong Phong trầm giọng nói, khóe mắt thấy phòng của người giúp việc hé ra một chút thì lập tức nói: “Mặc kệ thế nào cũng không thể để Kiều Nhã Nguyễn bị phạt được.”

Sở Ninh Dực gật đầu, Thủy An Lạc bưng mì ra rồi đặt lên trên bàn, sau đó ngồi xuống sofa bên cạnh xe đẩy của Sở Ninh Dực. Cô tỳ tay lên đùi anh, chống cằm nhìn Phong Phong: “Hạ Lăng với chị Kỳ Nhu thật sự giống nhau như đúc, các anh thật sự không nghi ngờ gì à?”

“Nghi ngờ gì?” Sở Ninh Dực cúi đầu, bàn tay khẽ xoa đầu cô.

“Xét nghiệm ADN! Đây chính là cách đơn giản mà lại hiệu quả nhất!” Thủy An Lạc chớp mắt nói.

“Đừng nói linh ta linh tinh, chỉ là bộ dạng giống nhau thôi!” Sở Ninh Dực vỗ nhẹ lên đầu cô một cái.

Thủy An Lạc ngẩng đầu trừng anh, cái miệng hơi bĩu ra.

Sở Ninh Dực khẽ cười ra tiếng, cô nhóc này càng ngày càng làm cao rồi.

“Không thể chịu nổi mà.” Thủy An Lạc cãi lại.

Phong Phong ngồi trên sofa ăn mì, lúc anh ngẩng lên liền thấy hai người kia show ân ái, đúng là không thể chịu nổi.

“Chậc chậc chậc, con nhỏ này được chiều lên tận trời rồi hả?” Phong Phong cười mắng: “Ngày mai tôi phải đi ra ngoài một chuyến, không mang theo Tiểu Bất Điểm được, chắc tầm ba bốn ngày sẽ về!”

Anh muốn đi tìm thím Vu, hoặc có lẽ anh sẽ phải quay về nước M để điều tra những chuyện còn chưa biết.

Sở Ninh Dực gật đầu. Lúc Thủy An Lạc muốn hỏi Phong Phong đi đâu thì bị Sở Ninh Dực bóp một cái. Thủy An Lạc liền ngậm luôn miệng lại. Cô quên béng mất việc trong nhà còn một tên gián điệp.

Phong Phong ăn trưa xong thì mang Tiểu Bất Điểm về nhà nghỉ trưa. Bánh Bao Đậu và Bánh Bao Rau cũng rất ngoan, hoàn toàn không cần Thủy An Lạc kéo đi ngủ mà chỉ cần đến giờ là tự leo lên giường.

Đến khi hai đứa nhỏ ngủ rồi, Thủy An Lạc mới đi về phòng ngủ chính dưới lầu. Sở Ninh Dực đang ngẩn người ngồi trên xe lăn, dường như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Thủy An Lạc đi qua rồi nằm nghiêng trên giường, động tác có vẻ dụ dỗ người ta.

“Này, anh đang nghĩ gì thế?” Một tay của Thủy An Lạc chống đầu còn một tay thả xuôi theo đường cong ở hông của mình, đôi mắt đeo kính áp trong ánh lên màu đen sâu thẳm.

Sở Ninh Dực hơi nhướng mày, một tay anh chống lên giường rồi học theo động tác của cô: “Em lại có suy nghĩ xấu xa gì đúng không?”

Thủy An Lạc tiến gần đến Sở Ninh Dực rồi hôn chụt một cái lên môi anh: “Anh nói xem, nếu em không đi làm nữa, anh cũng chuyển hẳn việc về làm ở nhà thì cả ngày lẫn đêm anh đều nhìn thấy em, liệu có thấy phiền không?”

“Đúng là rất phiền.” Sở Ninh Dực nói một cách đương nhiên.

Khuôn mặt của Thủy An Lạc nhất thời đen lại.

“Sao anh lại đáng ghét thể hả? Em đây không chê anh thì thôi anh còn chê em phiền sao? Nhìn một cô gái xinh đẹp như hoa như em thì chỉ bổ mắt cho anh thôi đấy nhé?” Thủy An Lạc xưng xỉa nói.

Danh Sách Chương: