Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quý Thần hơi ngẩn ra nhưng không dám ý kiến gì, anh ta chỉ cung kính trả lời: “Vâng thưa ông chủ.”

Quý Thần cúp máy với sự khó hiểu.

Quán ăn Hoàng Đình là nơi mà khi Tư Chính Đình còn đi học đã đến dò xét khả năng kinh doanh, nhiều năm qua rất ít khi anh quản lý nơi này, sao hôm nay lại như vậy?

***

Trang Nại Nại đĩnh đạc xách túi đồ ăn đi ra thì vẫn còn đang nghĩ xem nếu Tư Chính Đình nhìn thấy cô đem đồ ăn về thì liệu có ném chúng ra ngoài ngay lập tức không?

Nhưng mà nhiều đồ ăn ngon như vậy vứt đi thì đáng tiếc lắm.

Nghĩ tới đây, cô đột nhiên nghĩ tới bạn tốt Lâm Hi Nhi, bèn lấy di động ra tìm số của Lâm Hi Nhi rồi gọi đi.

Điện thoại được kết nối: “Alo.”

Trang Nại Nại cười híp mắt định khoe khoang đồ ăn ở đây ngon tới mức nào thì bỗng thấy Tư Chính Đình đang đỗ xe bên đường, cửa kính xe hơi hạ xuống, lúc này anh đang lạnh mắt nhìn cô.

Trang Nại Nại thốt lên: “Ôi mẹ ơi!”

“Đệt! Trang Nại Nại! Cậu gọi ai là mẹ đấy hả?” Lâm Hi Nhi còn tưởng rằng Trang Nại Nại vẫn đang nghèo khó như mình, cô nàng nói một câu rồi thấy Trang Nại Nại không trả lời thì lập tức hỏi: “Dì sao rồi? Dì về rồi sao? Alo, alo, cậu có nghe không đó?”

Âm thanh trong di động khiến Trang Nại Nại tỉnh táo lại.

Cô nuốt một ngụm nước miếng rồi mới trả lời Lâm Hi Nhi: “Hôm khác nói chuyện tiếp nha!”

Nói xong liền cúp máy.

Trang Nại Nại nhét di động vào túi mình rồi lại nhìn cái túi đựng hộp đồ ăn, cô cười lúng túng rồi lại nhìn những nhân viên phục vụ xung quanh mình, trong đầu cô lập tức nghĩ rằng nhất định Tư Chính Đình sẽ cảm thấy cô rất mất mặt đúng không?

Trang Nại Nại khẽ cắn môi, nếu chỉ có mình cô mất mặt thì không vấn đề gì, thế nhưng nếu để ảnh hưởng đến mặt mũi của Tư Chính Đình thì thật sự quá khó coi.

Vì thế, Trang Nại Nại đi tới cười một cái với Tư Chính Đình, sau đó chào: “Xin chào Tư tổng!”

Trang Nại Nại định chào như vậy rồi giả bộ không quen biết với Tư Chính Đình mà đi thẳng về phía trước.

Tư Chính Đình: “...”

Anh ở ngoài đợi cô suốt mười lăm phút vậy mà cô chỉ qua loa với anh như vậy?

Tư tổng?

Rốt cuộc cô đang nghĩ cái quái gì vậy?

Đã thế còn nháy mắt với anh một cái, ra cái bộ “anh hiểu mà”.

Tư Chính Đình bị cô làm cho tức điên rồi, anh sẽ mang một công nhân viên bình thường của Đế Hào đến đây ăn cơm sao?

Chân mày của Tư Chính Đình giật một cái rồi lái xe đi.

Trang Nại Nại âm thầm hối hận.

Cái quán ăn này ở cái nơi hẻo lánh như vậy, chẳng biết ở gần đây có trạm xe buýt hay tàu điện không nữa.

Tại sao cô phải bỏ nhiều túi đồ ăn ngon như vậy mà không thể đi nhờ xe đi về nhỉ?

Trang Nại Nại đang xoắn xuýt thì nghe được tiếng động cơ sau lưng mình, chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh cô.

Lúc Trang Nại Nại quay đầu sang thì thấy được khuôn mặt cứng ngắc của Tư Chính Đình: “Lên xe.”

Trang Nại Nại: “...”

Trang Nại Nại nhìn con đường xa không thấy điểm cuối phía trước thì dứt khoát trèo lên xe, trước khi bò lên còn không quên lớn tiếng nói: “Vậy thì làm phiền Tư tổng! Anh thả tôi ở trạm xe phía trước là được rồi!”

Tư Chính Đình: “...”

Chiếc xe dần dần đi xa khỏi quán ăn, rốt cuộc Trang Nại Nại cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô hơi nghiêng đầu nhìn Tư Chính Đình đang tỏa ra áp suất thấp bên cạnh, tức cúi đầu tựa như đứa trẻ biết mình làm sai chuyện.

Thế rồi, Trang Nại Nại len lén ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, thấy anh không có phản ứng gì khác thì lặng lẽ buông túi đồ ăn sang một bên, có lẽ anh không thấy được thì sẽ không ném đi.

Sau khi trở về biệt thự, Trang Nại Nại vội vàng xách túi đồ ăn chạy vào phòng bếp.

Tư Chính Đình thấy bộ dạng của cô như vậy cảm thấy hết nói nổi!

Anh đi đỗ xe rồi quay trở lại biệt thự.

Danh Sách Chương: