Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc hơi cúi đầu xuống rồi giúp Sở Ninh Dực kéo quần, thế nhưng thằng anh em của Sở Ninh Dực lại rất không khí phách mà chào cờ.

Thủy An Lạc không hề biến sắc tát một cái: “Thành ra thế này rồi mà vẫn còn không biết điều.”

“Ui...” Sở Ninh Dực hít vào một hơi, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn.

Thủy An Lạc nhanh chóng giúp anh mặc xong xuôi rồi đỡ anh ngồi xuống.

“Em thèm ăn đòn rồi có đúng không hả?” Sở Ninh Dực nghiến răng nói.

Thủy An Lạc cười tủm tỉm: “Nó không ngoan cho nên em thay anh dạy dỗ nó một chút ấy mà.”

Sở Ninh Dực duỗi tay ra để nắm chặt lấy cổ tay của Thủy An Lạc, sau đó kéo cô ngồi lên chân mình. Anh biết rõ cô ngốc này lại đang đùa giỡn anh đây mà.

Thủy An Lạc khẽ kêu lên một tiếng rồi nhảy qua ngồi xuống đùi anh, sau đó vòng tay ôm lấy cổ của Sở Ninh Dực, nói: “Anh Sở, anh không thấy mùi à? Hay anh cũng có hứng thú ấy ấy trong toilet rồi?”

Hai tay của Sở Ninh Dực đè chặt eo của cô rồi cắn một cái lên đôi môi anh đào của ai đó: “Anh không có hứng thú với toilet, thế nhưng với em thì lại có tình - thú!”

Thủy An Lạc ngửa mặt ra sau để tránh đi nụ hôn của Sở Ninh Dực: “Nghiên cứu cho thấy một tuần chỉ cần ấy ấy từ hai cho đến ba lần là tốt nhất, nhiều hơn sẽ hại cơ thể!”

Sở Ninh Dực nhướng mày: “Em đang nghĩ gì thế? Anh có nói gì à?” Sở Ninh Dực nói rồi dứt khoát đẩy Thủy An Lạc ra, sau đó điều khiển xe lăn đi ra ngoài.

Thủy An Lạc: “...”

Đậu, chẳng phải là cô đang đùa giỡn anh sao? Thế quái nào lại thành bị đùa giỡn ngược lại thế này?

Thủy An Lạc tức giận đi theo ra ngoài. Thấy tiếng di động kêu, cô liền cầm lấy rồi đưa cho Sở Ninh Dực. Anh không lưu danh bạ cho nên cô cũng chẳng biết người gọi tới là ai.

Chỉ có điều cô cảm nhận được ánh mắt của Sở Ninh Dực khẽ trầm xuống.

Cuộc điện thoại mà Sở Ninh Dực nhận đều dùng tiếng Anh để nói, Thủy An Lạc nghe cũng chẳng hiểu lấy một câu.

Cú điện thoại này kéo dài gần nửa tiếng. Thủy An Lạc mơ mơ màng màng gần ngủ đến nơi rồi thì mới nghe được một từ mà cô hiểu: Bye bye.

Thủy An Lạc dựa vào giường rồi lười biếng hỏi: “Ai thế?”

“Abott!” Sở Ninh Dực nói, sắc mặt có chút nặng nề.

Thủy An Lạc vừa nghe thấy cái tên này thì lập tức chống người ngồi dậy, cũng không thấy mệt nữa: “Anh ta có biện pháp gì không?”

“Tạm thời vẫn chưa có.” Sở Ninh Dực đặt di động xuống rồi nói một cách bất đắc dĩ.

Thủy An Lạc có chút mất mát. Cô cầm tay Sở Ninh Dực: “Anh yên tâm đi, nhất định sẽ có cách mà, ngày mai em đã hẹn với một bác sĩ, chúng ta qua đó thử một chút nhé.”

Sở Ninh Dực lật tay lại nắm lấy tay cô: “Nếu như cả đời này anh cũng không đứng lên nổi thì em cũng không sợ à?”

“Em gả cho anh chứ đâu gả cho chân của anh! Em yêu anh chứ đâu phải yêu chân của anh! Trước đây đều do anh chăm sóc cho em, khó lắm mới có được một lần em chăm sóc cho anh thế này, thiếu gia cho tiểu nhân một cơ hội đi!” Thủy An Lạc kéo kéo tay của anh rồi làm bộ đáng thương xin xỏ.

Đôi mắt Sở Ninh Dực nhìn cô trầm xuống, rõ ràng là anh làm phiền cô thế nhưng cô lại nói như thể việc anh để cô chăm sóc cho mình là anh đã ban cho cô một ơn huệ to lớn vậy.

“Em cầu xin anh đó!” Thủy An Lạc nghiêng đầu, chu mỏ ra vẻ đáng thương, đôi mắt to tròn lóng lánh nước nhìn anh.

“Thực sự có khả năng cả đời này anh cũng không đứng lên nổi!”

“Vậy thì tốt rồi! Như thế thì tình địch của em sẽ giảm đi nhiều lắm. Hơn nữa nếu em không cho anh ra ngoài thì anh cũng đừng hòng bước chân ra khỏi cửa, mới nghĩ thôi đã thấy sướng cả người rồi!” Thủy An Lạc cười híp mắt nói.

Sở Ninh Dực nhìn dáng vẻ cười tít mắt của cô, không phải là cô không đau lòng thế nhưng lại vẫn cứ dùng dáng vẻ tươi cười này để khuyên anh.

Sở Ninh Dực kéo đầu của Thủy An Lạc áp lên bả vai của mình: “Cô gái ngốc của anh.”

“Ha ha, anh Sở ngốc của em!” Thủy An Lạc ôm lấy mu bàn tay của anh, đầu cũng kề sát lồng ngực của Sở Ninh Dực.

Danh Sách Chương: