Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình vào đến phòng khách thì vừa vặn trông thấy Trang Nại Nại chạy ra khỏi phòng bếp, cô thấy anh, lập tức cười lấy lòng. Tư Chính Đình vẫn mang khuôn mặt không chút cảm xúc như mọi khi nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh của anh vơi bớt một chút.

Quản gia nghe tiếng bước ra thì thấy hai người họ như vậy, nhất thời lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn.

Phải biết rằng một tuần nay thiếu gia không về nhà khiến thiếu phu nhân lo lắng gần chết!

Hôm qua về một chuyến nhưng hôm nay lại đi ra ngoài, quản gia sợ hai người họ lại gây gổ với nhau.

Mặc dù vào lúc này bộ dạng của thiếu gia có hơi chẳng ra sao, mặt cũng xụ xuống không nói lời nào, nhưng mà nhìn bộ dạng của thiếu phu nhân thì biết hai người họ không sao.

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, ông nhìn hai người họ lên lầu, rồi mới cầm di động lên gọi cho Đinh Mộng Á.

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, đầu bên kia, giọng của Đinh Mộng Á có chút lười biếng, hình như bà vừa mới tỉnh ngủ: “Lão Lý đấy à? Thiếu gia ngạo kiều nhà ông trị hết bệnh rồi sao?”

Quản gia: “... Phu nhân, thiếu gia cùng với thiếu phu nhân hình như tốt lại rồi.”

“Vậy thì tốt rồi, này, ông nói xem nuôi một đứa bé khó khăn tới mức nào chứ, đã hai mươi mấy tuổi rồi mà tôi còn phải lo lắng cho nó cả đêm không ngủ được.” Đinh Mộng Á vừa nói vừa ngáp một cái.

Quản gia: “...”

Chẳng phải bây giờ ngài mới tỉnh ngủ đó sao?

Quản gia ho khan một tiếng: “Phu nhân, ngài nói xem, liệu thiếu phu nhân có đem chuyện năm đó nói cho thiếu gia không?”

Rốt cuộc Đinh Mộng Á cũng nghiêm túc, bà nói: “Chắc là không đâu.”

“Nhưng nếu mà không nói thì hai người họ phải làm thế nào mới tốt được đây?”

Đinh Mộng Á cũng ngừng một chút: “Không biết nữa, nhưng mà nếu để Chính Đình biết được chuyện năm đó thì ông nghĩ hai đứa nó có thể ở bên nhau được nữa không?”

Quản gia sửng sốt một chút rồi thở dài: “Đúng vậy, thiếu gia có tính sạch sẽ rất nghiêm trọng, nếu như thiếu gia biết năm đó thiếu phu nhân vì tiền mà bỏ rơi thiếu gia thì đây nhất định sẽ thành một bóng ma trong lòng cậu ấy.”

Nói tới đây thì quản gia lại thở dài: “Phu nhân, chuyện này tôi vẫn cảm thấy là một khúc mắc tâm lý, lấy sự nhạy bén của thiếu gia thì sớm muộn gì cậu ấy cũng phát hiện ra thôi, ngài nói xem tôi có cần phải làm cái gì hay không?”

Đinh Mộng Á trầm mặc: “Không cần đâu, tôi cũng đã nói rồi, hai đứa nó trưởng thành cả rồi, chuyện không chín chắn năm đó đã là chuyện của quá khứ, nếu như bây giờ vẫn không thể xử lý tốt mọi chuyện như trước kia thì hai đứa nó có sống với nhau cũng không hạnh phúc.”

Quản gia gật đầu.

Qua một lúc lâu thì Đinh Mộng Á mới lên tiếng, giọng nói mang theo tiếc nuối: “Lão Lý, ông nói xem, rõ ràng năm đó con bé đã thông qua cuộc kiểm tra của tôi, thế tại sao lần thứ hai tôi đưa tiền thì con bé lại nhận chứ? Nếu như con bé không cầm tiền thì không cần phải rời khỏi Chính Đình, như vậy tôi đã sớm được ôm cháu rồi đúng không?”

Quản gia nghe đến đây thì cũng trầm mặc.

***

Trên lầu, Tư Chính Đình cởi đồ ra ném thẳng vào thùng giác, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Trang Nại Nại đứng ngoài cửa, tâm tình thấp thỏm lo âu.

Hôm nay, khi cô từ chối lời cầu xxx của Tư Chính Đình thì rõ ràng anh đã rất tức giận, vậy giờ phải làm sao đây?

Lúc cô đang suy nghĩ, thì di động của Tư Chính Đình đột nhiên vang lên.

Cô đi tới cầm lên, phát hiện tên người gọi tới hiển thị trên màn hình là “Tĩnh Ngọc.”

Đây rõ ràng là tên con gái, chẳng qua người này là ai lại có thể thân thiết với Tư Chính Đình đến như vậy, ngay cả họ cũng không cần điền vào?

Theo lý thuyết mà nói thì nếu có đàn bà gọi đến cho chồng cô thì cô có nghe máy cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng oái oăm thay quan hệ giữa cô và Tư Chính Đình không giống những cặp vợ chồng bình thường.

Huống hồ...

Trang Nại Nại rũ mắt xuống, kể cả nếu Tư Chính Đình thật sự có nhân tình bên ngoài thì cô có quyền nói gì sao?

Lúc cô đang ngẩn người nhìn di động, thì cửa phòng vệ sinh cũng mở ra.

Tư Chính Đình cầm khăn lông lau tóc bước ra, anh nghe thấy chuông điện thoại thì lạnh nhạt nhìn tới.

Trang Nại Nại vội vàng đưa di động cho anh, chăm chú quan sát phản ứng của anh.

Tư Chính Đình nhìn tới cái tên trong điện thoại thì mắt hơi sáng lên, anh bấm nhận rồi đi đến ban công.

Trang Nại Nại vẫn có thể nghe được tiếng vang trong di động của anh là một giọng nữ: “Chính Đình thân yêu, chị/em đã về rồi!”

Về rồi?

Ánh mắt của Trang Nại Nại thắt lại, ai đã về?

Danh Sách Chương: