Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trái tim Thủy An Lạc rung lên một nhịp, ký ức trên xe lần trước một lần nữa ùa tới, khiến cho cô không thể ngừng giãy giụa.

"Buông ra, Sở Ninh Dực, anh thả tôi ra." Thủy An Lạc gào lên, hai tay hai chân ra sức vùng vẫy.

Hai tay Sở Ninh Dực thì đè chặt cổ tay Thủy An Lạc, còn hai chân thì chặn lấy đôi chân đang giãy giụa, ánh mắt anh nhìn cô có vài phần quyết liệt: "Thủy An Lạc, có một số chuyện tôi đã cho em cơ hội, cũng đã cho em thời gian, nhưng chính em lại không biết quý trọng. Như vậy, không bằng giờ tôi sẽ lấy lại hết tất cả những thời gian và cơ hội đó."

Thủy An Lạc nghe xong hơi ngẩn ra, thân thể lập tức bị anh khống chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi.

Cơ hội? Cơ hội gì?

Thời gian? Thế là thế nào?

Không đợi cô nghĩ thông, người đàn ông phía bên trên đã cúi xuống hôn lấy cổ cô, dẫn tới một trận tê dại khó nói thành lời. Thủy An Lạc càng giãy giụa, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt. Nhưng cô không hề biết rằng, cô càng vùng vẫy, Sở Ninh Dực lại càng thêm hưng phấn và càng mất lý trí hơn.

"Rẹttttttt!!!!"

Tiếng vải bị xé vụn vang lên khiến Thủy An Lạc cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhưng Sở Ninh Dực dường như không hề cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể cô. Anh chỉ tập trung vào việc của mình, tâm trí của anh hoàn toàn bị mất khống chế chỉ vì ba từ "tìm đàn anh" kia.

Chỉ cần cô ấy đi, cô ấy sẽ tìm Mạc Lộ Túc, sao anh có thể cho phép chuyện này xảy ra được! Cô là mẹ của con anh, hơn nữa cô lại là người phụ nữ của anh.

Thủy An Lạc mày sắp bị anh ta ăn rồi, bị anh ta ăn rồi, bị anh ta ăn rồi!!!

Trong đầu Thủy An Lạc giờ chỉ còn văng vẳng mỗi câu này. Trước kia kết hôn ứ ứ hự hự không có tình cảm gì cả nhưng hiện giờ không có kết hôn mà ứ ứ hự hự thế này thì gọi là tình cảm mãnh liệt à?

Lần đầu tiên ứ hự là vào đêm tân hôn, cô kích động đến đỏ bừng cả mặt, còn anh thì uống say như chết. Cô hụt hẫng đến tận nửa đêm, sau đó lại bị anh chộp tới. Đêm đó anh vô cùng kích động như ăn phải thứ gì vậy, còn cô chịu đau đớn suốt khoảng thời gian còn lại. Sáng hôm sau người ta lại quần áo là lượt bay thẳng sang Mỹ để công tác.

Cảm giác khi ấy đối với Thủy An Lạc mà nói, nào có thể chỉ hình dung bằng ba chữ "đệt mẹ nó" thôi đâu. Nhưng hôm sau, khi đối diện với mẹ chồng tới tận cửa, nàng dâu nhỏ như cô vẫn phải nhịn lại.

Lần thứ hai, là khi anh từ Mỹ về, đúng vào ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên của cô. Đêm hôm đang nằm ngủ ngon lành lại bị người ta đè ra ăn sạch, đau thì vẫn đau nhưng chí ít là không đau như trước, chỉ là xong việc cô chỉ biết nhìn người đàn ông đang ngủ say kia mà đếm hàng vạn chữ "đệt mẹ nó" chạy qua thế giới nội tâm của mình.

Lần thứ ba là hôm về nhà bố mẹ chồng ăn cơm, mẹ chồng nhắc đến chuyện con cái, lúc đó hình như Sở Ninh Dực cảm thấy rất phiền. Sau khi về cô cứ nghĩ là Sở Ninh Dực không thích trẻ con, mà thật ra thì cô cũng chưa muốn có, dù sao cô cũng chỉ mới học xong năm nhất. Cho nên sau khi về đến nhà, cô đã vô cùng khéo léo bày tỏ ý kiến rằng cô cũng chưa muốn có con, anh đừng lo lắng. Sau đó... bi kịch thay cô lại bị ăn sạch lần nữa.

Nghĩ lại thì, mẹ nó, bọn họ kết hôn được một năm, cô bị ăn ba lần, mà lần nào cũng là lúc anh không vui.

Thủy An Lạc tức điên lên, trong lúc Sở Ninh Dực đang biến cô thành một con cá trần trùi trụi thì cô đột nhiên xoay hẳn người lại, đè anh xuống dưới.

Bộ ngực không có gì che chắn lành lạnh, còn mang theo cả ánh mắt cháy bỏng của anh.

"Sở Ninh Dực, lần này lại là vì chuyện gì hả? Không uống rượu, không có ai ép anh có con, cho dù là không vui thì cũng đừng lôi tôi ra làm nơi để trút giận chứ. Anh coi tôi là búp bê tình dục của anh chắc?" Thủy An Lạc nghiến răng nói.

Hai người lúc này gần như đã trần trụi, Thủy An Lạc hít thở đã có chút không thông, khiến cả cơ thể đều trở nên run rẩy. Cho nên bất kể là thị giác hay xúc giác, đối với Sở Ninh Dực mà nói đều là một sự khảo nghiệm, mà anh lại càng chẳng ngờ tới phút trót Thủy An Lạc đột nhiên lại trở mình thế này.

Danh Sách Chương: