Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi bọn họ ra ngoài, Tề Tiểu Tô vẫn còn mơ hồ.

Lời của Chúc Tường Đông giống như cô chính là người của cái nhà này vậy, nghe lại khiến cho cô ít nhiều có chút không được tự nhiên.

Vệ Thường Khuynh hừ lạnh một tiếng, cũng tương đối có ý kiến với câu nói này.

Anh bây giờ rất chắc chắn Chúc Tường Đông đã có cảm giác khác với Tề Tiểu Tô, cô nhóc này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng có một loại phẩm chất riêng rất dễ thu hút người khác, đặc biệt là đối với người đàn ông càng phức tạp, sức hấp dẫn này càng lớn.

“Đêm xuống chúng ta sẽ hành động, bây giờ em ngủ một giấc trước đi, nửa đêm mới có sức.”

“Vậy anh thì sao? Năng lượng không đủ phải làm thế nào?” Tề Tiểu Tô nhìn bóng dáng mờ nhạt của anh thật sự lo lắng, “Nếu không tôi đi tìm ít ngọc cho Hệ thống hấp thu năng lượng nhé.”

Vệ Thường Khuynh vốn dĩ muốn kêu cô nghỉ ngơi, nhưng nghe cô nói như vậy không khỏi do dự một chút, gật đầu nói: “Cũng được, đến tiệm ngọc mua đi, đến chỗ có nhiều người tương đối an toàn hơn.”

Anh không quên Nghê Hào đã có ý muốn giết Tề Tiểu Tô, hôm nay cô thắng được hai trăm triệu từ chỗ lão ta, với tính cách của Nghê Hào làm sao có thể tha thứ cho cô?

“Có gì không ổn em hãy nấp vào không gian chứa đồ, đừng liều mạng, bây giờ tôi tạm thời không giúp được em.”

“Đã nghe thấy chưa?”

Anh nói không ít, nhưng cúi đầu lại thấy cô trợn trắng mắt một bộ không cho là đúng, không kiềm được gõ đầu cô một cái.

“Nghe thấy rồi nghe thấy rồi.” Tề Tiểu Tô kêu đau sờ chỗ bị gõ, vội nói.

Thiếu soái trở nên lải nhải rồi!

Mà cô vừa đi đến cửa liền có hai người mặc đồ đen ngoài cửa ngăn cô lại: “Cô Tề, anh Đông có lệnh, mời cô ở trong biệt thự.”

“Tôi là khách, không phải tù nhân, tôi muốn ra ngoài còn không được à?”

“Xin lỗi, đây là lệnh của anh Đông, xin cô Tề đừng làm khó chúng tôi.”

“Vậy hay là tôi gọi điện thoại cho anh ta, nếu như anh ta đồng ý, các anh hãy thả tôi ra nhé?” Tề Tiểu Tô nói rồi bấm số điện thoại của Chúc Tường Đông.

Nhưng còn không chờ cô nói xong, Chúc Tường Đông liền ném lại hai chữ không được, sau đó cúp điện thoại.

Tề Tiểu Tô ngơ ngác cầm điện thoại, bị hai người mặc đồ đen mời vào trong biệt thự.

Đây đúng là, vào được không ra được!

“Vậy thì khiêu chiến với bảo an của Chúc Tường Đông đi.” Vệ Thường Khuynh khinh thường nói: “Bản Thiếu soái dạy em.”

Tám phút sau, Tề Tiểu Tô trèo qua một góc tường bao ra khỏi biệt thự, thở phào nhẹ nhõm.

“Ra thì ra rồi, nhưng không có xe, đi ra ngoài thế nào?” Tề Tiểu Tô ói chết mất, vừa rồi cô bị ép học làm sao tìm ra tất cả camera ẩn nấp trong biệt thự, còn tránh camera và máy báo động như thế nào, tránh mười mấy tên đàn em của Chúc Tường Đông cố tình để lại bảo vệ cô, cảm thấy có chút lao lực quá độ.

Chủ yếu là Vệ Thường Khuynh một khi hóa thân thành sĩ quan huấn luyện thì nghiêm khắc đến mức người ta muốn đạp mông anh! Vừa rồi còn mắng cô lùn như vậy đến tường bao cũng không thể trèo qua được, còn mất hai phút để trèo tường! Cho xin đi! Cô đã cảm thấy mình quá giỏi rồi! Trước kia cô tuyệt đối không trèo lên được!

“Đầu óc còn có thể có chút tác dụng nào không hả?” Vệ Thường Khuynh lại không nhịn được gõ đầu cô, nói: “Khoảng ba phút nữa bọn họ sẽ phát hiện không thấy em đâu, sau đó lái xe đuổi theo, ở chỗ rẽ phía trước em có ba giây để chui vào cốp xe.”

Tề Tiểu Tô bừng tỉnh: “Hoá ra vừa rồi anh bảo tôi mở một cái cốp xe chính là vì mục đích này?”

“Nếu không thì sao?”

“Nhưng ba giây muốn nhảy lên trúng cốp xe đang chạy, có thể sao?”

“Ba giây đủ rồi. Đi, đến chỗ quẹo tôi biểu diễn một lần cho em xem.”

Vệ Thường Khuynh dẫn cô đến chỗ quẹo phía trước, chỗ đó vừa vặn có một bụi trúc lớn trồng ở ven đường, Tề Tiểu Tô có thể nấp sau bụi trúc, lúc xe quẹo qua, trúc vừa vặn cản tầm mắt của người lái xe, hơn nữa sẽ theo bản năng chậm lại, cho nên cô có ba bốn giây có thể nhảy lên xe, đợi xe ra khỏi khu biệt thự lại tìm cơ hội xuống.

Sau khi nhìn Vệ Thường Khuynh biểu diễn hai lần, Tề Tiểu Tô liền nấp ở sau bụi trúc chờ đợi. Quả nhiên, khoảng ba phút, biệt thự liền có động tĩnh, rất nhanh có xe lái ra.

Sắp rồi, sắp rồi.

Tim Tề Tiểu Tô đập điên cuồng, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy, nói không căng thẳng chắc chắn là gạt người.

“Chính là bây giờ, tốc độ!”

Xe quẹo qua, tốc độ rõ ràng chậm lại, Tề Tiểu Tô dưới lệnh của Vệ Thường Khuynh, nhảy đến sau xe, một tay đẩy cửa cốp lên, nhanh nhẹn nhảy vào, lúc vào tay khẽ chống một chút, tránh động tác quá lớn làm xe rung động.

Đợi cô nhảy vào, phát hiện xe không dừng lại, mà là qua đoạn cua liền tăng tốc độ, lúc này mới thở phào.

Bây giờ cô thật sự chuyện gì cũng phải học, phải làm rồi, đánh nhau, chạy trốn, trèo tường, nhảy xe…

Cuộc sống này cũng quá kích thích rồi!

Xe sau khi lái ra khỏi khu biệt thự vào một khu phố xá sầm uất, Tề Tiểu Tô đợi cơ hội lúc bọn họ chờ đèn đỏ nhảy ra khỏi xe chạy đi.

Người anh em lái xe đang nói chuyện điện thoại với Chúc Tường Đông.

“Một người sống sờ sờ trước mắt các cậu cũng có thể để biến mất được, tôi thấy cậu càng sống càng thụt lùi rồi.”

“Anh Đông, là chúng em quá sơ ý.”

“Phái thêm người ra ngoài tìm, nhất định phải tìm thấy cô ấy, còn nữa, để ý động tĩnh của Nghê Hào bên kia.”

“Rõ.”

Chúc Tường Đông cúp điện thoại, không biết làm sao lắc lắc đầu. Chúc Tường Viêm nhìn hắn, thăm dò: “Anh, nếu như Tề Tiểu Tô thật sự bị Nghê Hào…”

“Ở địa bàn của anh chẳng lẽ còn không bảo vệ được một cô nhóc sao?” Chúc Tường Đông giễu cợt.

Tức là, hắn thật sự phải bảo vệ Tề Tiểu Tô, không ngại trở mặt với Nghê Hào!

Chúc Tường Viêm biểu thị mình hiểu rồi, ồ một tiếng dài, trong lòng quyết định tối về nhất định phải khuyên Tề Tiểu Tô tiếp, nửa đêm trèo lên giường anh trai anh ta, dẫu sao nếu như cô làm chị dâu của anh ta, anh ta còn cảm thấy rất vừa mắt.

“Lâm Vũ Hi có phải tự mình chạy ra ngoài không?”

Chúc Tường Đông lắc lắc đầu: “Em cảm thấy trạng thái đó của cô ta có thể tự chạy ra ngoài sao? Người đưa cô ta đi nhất định là người hết sức quen thuộc bệnh viện, hơn nữa cũng có hiểu biết nhất định đối với chúng ta, mới có thể mang người chạy ra ngoài.”

“Vậy chính là Hồng Tử Quân rồi.” Chúc Tường Viêm nhíu mày: “Anh, nếu như bọn chúng có tư tình, người phụ nữ như vậy lẽ nào anh vẫn cần sao?”

“Dù sao cũng đi theo anh một thời gian, cứ tìm được cô ta rồi hãy nói.”

Chúc Tường Viêm còn muốn nói tiếp, điện thoại vang lên.

Giọng lo lắng của Nghiêm Uyển Nghi truyền tới: “Tiểu Viêm, anh có biết Tiểu Tô đi đâu rồi không?”

“Không biết, sao thế? Cô đừng vội, từ từ nói.”

“Bố tôi đột nhiên bị ngất! Bây giờ chúng tôi phải đưa ông ấy đến bệnh viện!”

Chúc Tường Viêm lập tức nói: “Chúng tôi bây giờ sắp đến bệnh viện rồi, cô đừng cuống, tôi đến ngay đây. Anh, em đi một chuyến.”

Chúc Tường Đông gật gật đầu.

Mà lúc này Lâm Vũ Hi chính là vì động tác trên người mà bị đánh thức.

Trên người cô ta giống như có một tảng đá lớn đè lên, nặng nề khiến cho cô ta không thở nổi. Loại cảm giác được lấp đầy trong cơ thể đó cô ta không hề xa lạ, dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ từng có mấy người đàn ông rồi.

Ban đầu, đầu óc cô ta còn có chút choáng váng, theo bản năng tưởng là đang ở nhà, động tác trên người là của Chúc Tường Đông, hắn đã hơn hai tháng không động vào cô ta rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK