Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn thấy vị lão giả này, sắc mặt đám người Nguyên Ngữ đại sư, Lục Trầm trở nên nghiêm túc, Hoàng Ngữ thì bước lên phía trước, vẻ mặt cung kính:

- Lưu sư, người đến rồi!

- Ừm!

Lão giả vuốt râu, gật gù cười cười, tiếp theo lại vẫy tay nói vọng vào trong Vương liễn:

- Các ngươi cũng đi ra đi, đã đến nơi rồi.

Soàn soạt! Soàn soạt!

Rèm xe lần nữa mở ra, lại có hai bóng người đi ra, đều khoảng chừng năm mươi tuổi, người mặc trường bào màu xanh, miệng khẽ nở nụ cười làm cho người ta có một loại cảm giác yên bình hài hòa.

- Trang sư, Trịnh sư!

Nhìn thấy hai người này, toàn thân mấy người Hoàng Ngữ chấn động, đồng loạt đi về phía trước.

Người có thể được gọi là sư cũng đã nói rõ, ba vị trước mắt này là danh sư chân chính.

Không ngờ Trầm Truy bệ hạ một lần lại mời tới ba vị danh sư, khó trách ngay cả Lục Trầm cũng có chút khó có thể tin tưởng được.

Hoàng Ngữ là danh sư học đồ, mà vị danh sư mà nàng bái chính là người thứ nhất đi ra - Lưu sư. Mà Bạch Tốn là học sinh của vị danh sư đi ra sau đó - Trang sư.

Lão sư của hai người đều tới, cho nên Lục Trầm đại sư mới bảo bọn họ cùng theo tới đây.

Bằng không, danh sư đến, những vãn bối này không tư cách gặp mặt.

- Được rồi, đừng đứng ở chỗ này phí lời nữa, vào đi!

Lưu sư cười cười nói.

Mấy người nối đuôi nhau tiến vào Vương cung.

- Chư vị danh sư có thể đến Thiên Huyền Vương quốc của ta, thực sự là vinh hạnh của Trầm mỗ...

Chủ khách đều đi xuống, Trầm Truy bệ hạ không dám ra vẻ, miệng cung kính nói.

- Bệ hạ khách khí rồi. Ta đi tới đây, cũng không phải là vì chuyện lão tổ các ngươi, thứ nhất là chúc thọ Điền lão, thứ hai, trong Hồng Thiên học viện của các ngươi xuất hiện một hạt giống không tồi. Ta muốn tới nhìn xem có thể thu làm học đồ hay không.

Lưu sư cười cười nói.

- Người Lưu sư nói chính là Lục Tầm lão sư hay sao? Hắn dạy học sinh không tồi, ở trong toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc cũng rất nổi danh, ta cũng đã sớm nghe thấy.

Trầm Truy bệ hạ cười cười, lại vội vã giới thiệu:

- Nói tới xuất thân, hắn chính là nhi tử độc nhất của Lục Trầm lão sư.

- Lục Trầm, đại sư thư họa một đời, ta đã sớm nghe qua tên tuổi.

Nhìn về phía Lục Trầm, Lưu sư cười nói.

- Lưu sư quá khen rồi...

Lục Trầm vội vàng khom người.

Hắn là đại sư thư họa, dù có địa vị cao hơn, thế nhưng so ra với danh sư chân chính vẫn còn có chênh lệch nhất định.

Không thấy nga cả bệ hạ cũng phải cung kính có lễ hay sao?

- Được rồi, đừng khách sáo nữa. Gọi Trầm Hồng ra đây, cũng nhiều năm rồi chúng ta không gặp, vừa vặn để ta và Trang sư, Trịnh sư cùng nhìn một chút. Nhìn xem có thể tìm được phương pháp giải quyết hay không.

Hàn huyên một hồi, Lưu sư cũng không phí lời mà lập tức nói.

Trầm Hồng chính là vị lão tổ bị bệnh đã đến giai đoạn cuối của vương thất Thiên Huyền Vương quốc.

Nghe thấy hắn nói như vậy, Trầm Truy bệ hạ không dám do dự, nói với tên thái giám bên cạnh một câu, người sau vội vội vàng vàng rời đi.

Không lâu sau, một lão giả được hắn nâng đỡ đi tới.

Vị lão giả này tất cả râu tóc đều bạc trắng, da dẻ cũng xuất hiện nếp nhăn, cả người bị tử khí vờn quanh, dường như bất kỳ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, không đứng dậy được nữa.

Coi như không nhìn thì cũng biết,người này đã đến tình trạng đèn cạn dầu.

Nếu như không có cách nào đột phá, hoặc là tìm được phương pháp giải quyết tốt, quả thực không sống được quá một tháng.

- Lão hủ Trầm Hồng bái kiến Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư.

Lão giả khom người.

- Đừng khách khí, để ta nhìn xem...

Lưu sư cũng không phí lời mà đi quanh Trầm Hồng một vòng, nhìn một vòng, hai hàng lông mày nhăn lại.

Tiếp theo, hai vị danh sư còn lại cũng đều nhìn qua, cẩn thận quan sát, tất cả đều trầm mặc không nói gì.

- Ba vị lão sư, có tìm được phương pháp giải quyết hay không?

Thấy dáng vẻ của bọn họ, trong lòng Trầm Truy bệ hạ hồi hộp, miệng không nhịn được nói.

- Bệ hạ, ta không ngại nói thẳng với ngươi, sinh cơ trong cơ thể của vị Trầm Hồng đã suy yếu, đổi lại là ba năm trước thì ta còn có biện pháp để hắn đột phá, đáng tiếc hiện tại tử khí đã vờn quanh, đã triệt để không có cách nào nữa rồi!

Trang sư là người thứ nhất mở miệng.

- Ta cũng có kiến nghị như vậy, lúc này hắn tuổi già thân già, nếu như cưỡng ép vượt qua cửa ải mà nói, ta sợ không những không thể thành công mà còn có thể mang đến họa sát thân.

Trịnh sư cũng lắc đầu.

Tuy rằng Danh sư có thể chỉ điểm cho người ta đột phá, khiến cho người ta thăng cấp lên cảnh giới cao hơn, nhưng cũng có sự hạn chế, vị Trầm Hồng trước mắt này đã đến thời khắc đèn cạn dầu. Nếu như cưỡng ép xung kích, không những không thể thành công, không cẩn thận còn sẽ vì đó mà ngã xuống.

- Bọn họ nói không sai!

Lưu sư cũng lắc lắc đầu:

- Sống chết có số, Trầm Hồng cũng vì Thiên Huyền Vương quốc mà tận lực nhiều năm như vậy. Nếu như thực sự không có cách nào vượt qua thì cũng coi như một loại giải thoát.

Danh sư đã quen nhìn sống chết, đối với những chuyện này đều xem rất nhạt, mặc dù Trầm Hồng là lão hữu của hắn, thế nhưng hắn cũng cố gắng an ủi và né tránh.

- Được rồi!

Trầm Truy bệ hạ có vẻ thất vọng.

Vốn hắn tưởng rằng Nguyên Ngữ đại sư không giải quyết được, tìm được ba vị danh sư, nhất định có thể giải quyết mầm họa của lão tổ. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại vẫn đạt được kết quả như cũ.

- Kỳ thực ngươi cũng đừng thất vọng, tuy chúng ta là danh sư, thế nhưng cũng chỉ có nhất tinh, nếu như bệ hạ có thể mời đến một vị nhị tinh, hoặc là danh sư cấp bậc càng cao hơn. Có lẽ sẽ có phương pháp giải quyết cũng không biết chừng...

Lưu sư an ủi.

- Danh sư nhị tinh?

Trầm Truy bệ hạ cười khổ.

Vì mời ba vị nhất tinh này mà hắn đã tiêu tốn không biết bao nhiêu, đối phương bởi vì muốn mừng thọ Điền lão, tiện đường cho nên mới tới. Bằng không, nếu muốn mời ba người đi, ngay cả cửa cũng không được.

Dưới tình huống như thế, còn muốn mời nhị tinh?

E rằng ngay cả cửa của người ta cũng không vào được.

Danh sư nhị tinh, coi như ở trong vương quốc phong hào cũng đều là tồn tại đứng đầu. Ngay cả bệ hạ cũng phải dùng lễ để đối đãi như quốc sĩ, bệ hạ một Vương quốc phổ thông như hắn làm sao có khả năng mời được.

- Bệ hạ, thật ra ta đã nghe qua một tin tức, có khả năng có tác dụng đối với ngươi.

Ngay khi Trầm Truy bệ hạ cảm thấy không có hi vọng thì Nguyên Ngữ đại sư ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.

Chú thích:

Vương liễn: Xe vua ngồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK