Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với chuyện chơi bời của đám trẻ, Sở Ninh Dực lúc nào cũng giữ thái độ không can thiệp, ham chơi là chuyện tốt.

“Con đẩy xuống như thế không sợ bị hỏng mất à?” Thủy An Lạc nhíu mày nhìn hai cô nhóc đang vận chuyển mấy món đồ chơi của mình lên thảm, chỉ cảm thấy đau đầu.

“Nhưng mà nặng lắm ạ, Bao Đậu có thể tự đi xuống đã giỏi lắm rồi.” Cho nên mẹ đừng yêu cầu cao quá có được không.

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, phong thủy không hợp, chỉ bại dưới cái miệng này của cô con gái.

“Cậu chủ đâu rồi?” Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn về phía thím Ngô.

“Cậu chủ đang xem tập tranh. Vừa nãy là cô chủ làm phiền cậu chủ nên bị cậu ấy nói mấy câu.” Thím Ngô nói.

Thủy An Lạc tiếp tục nhìn con gái. Con bé lắm mồm này.

Tâm trạng của Sở Ninh Dực lại rất tốt, con gái hoạt bát một chút cũng tốt, giống ai đó.

“Thím Ngô, thím đi nấu cơm đi, để tôi trông mấy đứa nó cũng được.” Thủy An Lạc nói, liếc nhìn hai đứa bé đã bắt đầu ngồi trên thảm bày biện đồ hàng.

Sở Ninh Dực lăn xe lăn, đặt chiếc ly trong tay lên giữa bàn.

Thủy An Lạc ngồi xuống sofa. Bên cạnh con gái tuyệt đối không thể không có người, nếu không cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Tin tức trên mạng đã bùng nổ, Thủy An Lạc nhìn mấy bài đại khái đều giống nhau, đang định nói gì đó. Di động của Sở Ninh Dực lại vang lên lần nữa, vẫn là dãy số đã gọi đến mà anh không bắt máy lúc ngồi trong quán cà phê.

Thủy An Lạc quay đầu lại, Sở Ninh Dực đã nghe máy.

“Sở tổng đúng là đã đi một nước cờ hay.” Người bên kia nói, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi.

Tâm trạng của Sở Ninh Dực đang tốt. Hắn càng tức giận, anh càng thấy hài lòng.

“Anh Smith đây nói vậy là có ý gì?” Sở Ninh Dực biết rồi còn hỏi.

“Dẫn dắt dư luận chĩa vào tôi, không ngờ Sở tổng lại là người sử dụng loại thủ đoạn này.” James tức giận nói.

Sở Ninh Dực hơi cúi đầu. Nhìn mấy đứa nhóc chơi đồ hàng, anh lại thấy tâm trạng tốt vô cùng.

“Anh Smith, chuyện ngày hôm nay chẳng lẽ không phải là tôi nên hỏi anh mới đúng hay sao? Vợ anh đột nhiên xuất hiện là có ý gì?” Trong giọng nói của Sở Ninh Dực dường như mang theo chút trách cứ, “Mấy năm trước đã quấn lấy tôi không buông rồi, anh nên trông chừng cho cẩn thận, đừng để cô ta lại tiếp tục chạy tới làm phiền tôi nữa.” Nói xong, Sở Ninh Dực liền cúp máy.

James dùng sức siết chặt chiếc di động trong tay, quay lại vung một cái tát về phía người đang đứng đằng sau, “Con khốn này!”

Thủy An Kiều đột nhiên bị đánh, ngây ngẩn cả người, theo bản năng che mặt lại.

“Anh đánh tôi? Anh dám đánh tôi?” Cô ta lớn tiếng kêu lên như phát rồ.

James quay lại, một tay bóp cổ cô ta: “Cô vẫn không quên được thằng đó đúng không? Thủy An Kiều, cô to gan lắm.”

Thủy An Kiều bị bóp đến hít thở không thông, hai tay cố sức đập lên tay anh ta, “Là bọn chúng hại em, là con khốn Thủy An Lạc kia gọi điện bảo em...”

“Cô có biết hôm nay là ngày gì không mà cô lại ngu xuẩn đi gặp cô ta thật hả?” James nói, quăng mạnh Thủy An Kiều xuống đất, sau đó ngồi xuống, vươn tay túm lấy cằm cô ta, “Thủy An Kiều, đừng tưởng cô sinh được Mạch Kỳ là tôi sẽ mặc cô làm xằng làm bậy.” Nói xong, James đứng dậy lớn tiếng quát: “Trông chừng phu nhân cẩn thận, không có lệnh của của ta, không ai được thả cô ta ra hết.”

Thủy An Kiều lớn tiếng kêu la, phản bác, đều là do con ranh Thủy An Lạc kia hãm hại mình.

James nhìn cô ta bị lôi đi, rút khăn tay ra lau tay mình, “Thứ đàn bà ngu xuẩn.”

Nhưng lần này, không thể phủ nhận, hắn đã bị Sở Ninh Dực gài một vố.

Danh Sách Chương: