Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Kinh Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bây giờ, nàng đã có được sự bảo hộ của hoàng đế! Nàng căn bản không cần phải sợ hãi, có lẽ, tất cả những gì nàng mơ thấy chính là thiên ý chăng? Nghĩ đến đây, nàng bình tĩnh ngước mặt lên, cây ngay không sợ chết đứng mà ngẩng cao đầu.

Lam Vân nhìn Bạch Sơ Nguyệt rốt cục cũng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mình, đột nhiên mỉm cười: “Đẹp không tả xiết.”

Bốn chữ “đẹp không tả xiết”

vừa nói ra, sợi dây đàn trong tay Bạch Sơ Nguyệt phút chốc đứt đoạn, đây đàn cắt vào tay nàng, từng giọt máu đỏ tươi trượt theo bộ váy màu xanh nhạt nhỏ xuống đất, dọa cho đám cung nhân thái giám bên cạnh sợ hãi vô cùng.

Nhưng nàng không để ý những thứ này mà chỉ nhìn đăm đăm vào Lam Vân, sắc mặt có chút hoảng loạn.

Hắn...

đây là ý gì? Là đang khen nàng hay quả thật đã nhìn thấu nàng rồi? Tiểu Mạc Tử nhìn cánh tay của Hiền phi nương nương mới được đắc sủng bị thương, lông mày hắn khẽ nảy lên.

Theo bản năng, hắn nhìn sang chủ tử nhà hắn, vừa khéo trông thấy trong mắt Sở Hồng xẹt qua một tia sáng kì lạ.

Tiểu Mạc Tử ù ù cạc cạc.

Xảy ra chuyện gì rồi? Sao hắn lại cảm thấy sau khi sắc phong vị Hiền phi nương nương này, hoàng thượng lại trở nên ngày càng cao thâm khó dò rồi? Sở Hồng chậm rãi ngồi thẳng người dậy nhìn hắn, miệng như nửa cười nửa không hỏi rằng: “Thánh tăng nói đẹp không tả xiết, vậy...

đẹp ở chỗ nào?”

Chẳng lẽ, hắn thật sự là cao tăng thần thông đắc đạo hay sao? Lam Vân mỉm cười, tiếp tục đóng vai cao tăng đắc đạo: “Phật nói: không thể nói, không thể nói.”

Trong lòng nàng lại cuộn trào phong ba.

Ở phía bên cạnh, Bạch Sơ Nguyệt dường như cũng đã trấn tĩnh lại.

Nàng để mặc cung nhân đang giúp nàng băng bó vết thương, sau đó mới đứng dậy phúc thân nói: “Thiếp làm mất nhã hứng của hoàng thượng, xin hoàng thượng lượng thứ!”

Sở Hồng phất phất tay: “Các ngươi đều lui ra đi.”

Sau khi thái giám cung nhân đều lui ra hết, hắn mới hờ hững nói: “Ái phi không cần áy náy, ngồi đi.”

“Tạ ơn hoàng thượng.”

Bạch Sơ Nguyệt ngồi xuống đối diện với Lam Vân, sau đó khẽ gật đầu với Lam Vân và nói: “Dân chúng trong kinh đều ca tụng thánh tăng Phật học tinh thâm, hôm nay bản cung may mắn được gặp thánh tăng, trong lòng có chút nghi hoặc, mong thánh tăng giải đáp cho.”

Hai tay Lam Vân chắp thành hình chữ thập, khẽ rướn người: “A di đà Phật, có thể giảng Phật pháp cho bệ hạ và nương nương là may mắn của tiểu tăng.

Không biết nương nương còn mơ hồ về điều gì?”

Bạch Sơ Nguyệt buông mắt nói: “Vừa không cùng một người, cũng không phải là một người khác.

Làm sao giải thích điều này trong Phật pháp đây?”

Sở Hồng nhướng cao mày, mặc dù trên mặt hắn mang theo nét cười nhưng đôi mắt âm u vô cùng lại dán chặt lên người Lam Vân, khẽ mỉm cười nói: “Thánh tăng Phật pháp tinh thâm, thiết nghĩ chắc sẽ giải đáp được thắc mắc của Hiền phi, vừa để cho trẫm được nghe thánh tăng giảng đạo.”

Bạch Sơ Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn: “Thánh tăng không thể giải đáp cho bản cung sao?”

Lam Vân không vội vàng đáp lời nàng ta mà chỉ im lặng nhìn nàng chăm chú.

Bạch Sơ Nguyệt vô thức né tránh ánh mắt hắn, nhưng giống như sực nhớ ra điều gì nên lại ngẩng đầu lên đối mắt với hắn.

Vị thánh tăng này quả thực khiến nàng cảm thấy có một loại cảm giác bài xích và kiêng dè kì lạ.

Hơn nữa, thánh tăng lại đẹp đến mức ngay cả nàng ta cũng cảm thấy tự hổ thẹn, Phật pháp vô biên kia càng khiến nàng không dám nhìn thẳng.

Lúc vị thánh tăng chưa từng tồn tại trong giấc mộng của nàng xuất hiện, nàng đã từng nghĩ cách loại trừ vị thánh tăng này.

Chỉ cần nàng nói với hoàng thượng rằng, thánh tăng sẽ ảnh hưởng đến cơ nghiệp của hắn, nàng tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ tin.

Nhưng nàng lại vô cùng băn khoăn, phải chăng trời cao đã phái thánh tăng xuống để kiểm tra nàng, mà nàng lại nổi lên sát tâm, ông trời sẽ lấy đi tất cả của nàng, khiến nàng thê thảm khổ sở như trong mơ.

Nghĩ thế, nàng không dám làm như vậy.

“Thánh tăng?”

Thấy hắn cứ mãi nhìn mình đăm đăm mà không lên tiếng, Bạch Sơ Nguyệt cẩn thận lên tiếng nhắc nhở.

Lam Vân mỉm cười, âm thầm kìm nén sự kinh ngạc trong lòng.

Trời đất bao la có thể dung nạp tất cả.

Nàng cho rằng bản thân mượn xác hoàn hồn để sống lại trong một thế giới khác đã là rất li kì rồi, không ngờ nàng lại còn gặp phải trường hợp li kì khác.

May mà Bạch Sơ Nguyệt trùng sinh này rất sợ hãi thần Phật, ma quỷ nên mới thu tay thu chân lại.

Nếu kiếp trước nàng ta cũng đã phạm phải sát nghiệp như nàng, chỉ e nàng ta thật sự sẽ làm hỏng chuyện của nàng mất thôi.

Trước khi tiến vào đình nghỉ mát này, nàng vẫn không dám khẳng định rốt cuộc vì sao Bạch Sơ Nguyệt này lại cổ quái đến vậy? Nhưng khi liên tưởng đến những gì tai nghe mắt thấy trong hội thưởng hoa, trong lòng nàng lại có chút cảm giác kì lạ.

Lúc này, nghe thấy lời của nàng ta, cộng thêm cử chỉ thần thái giữa nàng ta và Sở Hồng, trong lòng nàng đã có được đáp án.

“Thánh tăng không thể giải thích được sao?”

Thấy hắn mãi không lên tiếng, Sở Hồng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Lam Vân thu lại chấn động trong lòng rồi thong dong bình tĩnh trở lại, khẽ mỉm cười nói: “Tiểu tăng kể cho bệ hạ và nương nương nghe một câu chuyện.”

Bạch Sơ Nguyệt ngây người, có chút không hiểu nổi câu hỏi của nàng có liên quan gì đến câu chuyện cơ chứ? Nhưng nàng thông minh không đưa ra dị nghị mà chỉ buông mắt, không để bản thân làm lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Sở Hồng khép mắt cười rồi lại nằm nghiêng trên ghế quý phi, sau đó thong thả nhắm mắt và hờ hững nói: “Trẫm nghe thử câu chuyện của thánh tăng vậy.”

Lam Vân từ tốn kể: ngày trước có một ngôi miếu, trong miếu có một lão hòa thượng và một tiểu sa di*.

Một đêm nọ, lão hòa thượng tản bộ dưới gốc cây Bồ Đề trong sân chùa, một lúc lâu sau mới đi đến băng ghế đá cách cái cây không xa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

(*) Sa di: hòa thượng mới xuất gia.

Tiểu sa đi sợ ông lạnh nên khoác cho ông một tấm áo cà sa.

Lão hòa thượng mở mắt nói lời cảm ơn rồi hỏi: người đi qua đi lại dưới gốc cây Bồ Đề ban nãy là ai? Tiểu sa di ngẩn người, nghi ngờ nói: đó không phải là người hay sao? Lão hoà thượng: không phải ta, ta đang ngồi đây cơ mà! Tiểu sa di cho rằng lão hòa thượng “ngẩn ngơ lú lẫn”

, nhưng lão hòa thượng lại nói rằng mình “vô cùng tỉnh táo”

, lại hỏi người đi lại dưới cây Bồ Đề ban nãy rốt cục là ai lần nữa.

Sống lưng tiểu sa di lạnh toát, bụng thầm nghĩ, lẽ nào kẻ hồi nãy hắn thấy là quỷ hay sao? Cuối cùng, lão hòa thượng bật cười rồi nói: ngươi bây giờ là tiểu sa di, hai ba năm sau, ngươi có thể sẽ trở thành phương trượng, nhưng bây giờ ta có thể gọi ngươi là phương trượng được không? Tiểu sa di gãi gãi đầu, dường như đã giác ngộ được điều gì, liền vui mừng nói: con hiểu lời sư phụ giáo hóa rồi! Người đi dạo dưới gốc cây Bồ Đề ban nãy chỉ là người của ban nãy, chứ không phải là người của hiện tại.

Sở Hồng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Lam Vân, nhưng lại trông thấy lúc này Lam Vân đang nhìn chằm chằm vào Bạch Sơ Nguyệt, hắn từ tốn nói: “Nương nương đã hiểu chưa?”

Bạch Sơ Nguyệt nhíu mày, dường như có chút hiểu, lại dường như không hiểu lắm.

Nàng lắc đầu: “Xin thánh tăng hãy nói rõ.”

Lam Vân khẽ cười: “Nếu nương nương thắp một ngọn đèn thâu đêm suốt sáng mà lửa đèn không tắt, vậy người sẽ phát hiện ra, ngọn lửa vẫn luôn cháy sáng kia vừa không phải là ngọn lửa ban đầu nhưng cũng không phải là ngọn lửa khác.

Người cũng như đèn, xuân qua thu đến, buồn vui không ngớt.

Từ lúc sinh ra đến khi chết đi, người vẫn là người, nhưng không phải là cùng một người, cũng không phải là một người khác.”

Bạch Sơ Nguyệt ngây ngốc nhìn hắn, trái tim mơ hồ của nàng đã bừng tỉnh đại ngộ.

Thấy nàng không nói, Lam Vân lại tiếp lời: “Động Sơn Thiền Sư khi đi qua một dòng suối, nhìn thấy bóng mình trong nước thì đại giác đại ngộ mà viết nên một khúc kê* như thế này: Thiết kị tòng tha mịch Thiều thiều dữ ngã sơ Ngã kim độc tự vãng Xứ xứ đắc phùng cừ Cừ kim chính thị ngã Ngã kim bất thị cừ Ưng tu thậm ma hội Phương đắc khế như như.** (*) Kê: ca từ trong kinh Phật.

(**) Dịch: Rất kị tìm nơi khác Xa xôi bỏ quên ta Ta nay tự mình đến Nơi nơi đều gặp cừ Cừ nay chính là ta Ta nay chẳng phải Cừ Phải ngộ được như thế Mới mong hợp như như.

Lúc này, Bạch Sơ Nguyệt đã hoàn toàn nghe hiểu rồi, sắc máu trên mặt thoáng một cái rút hết sạch, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc trắng bệch như tuyết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK