Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Cảnh Ngôn cười với Trần Binh.

Nhìn Cảnh Ngôn mỉm cười Trần Binh thầm mừng.

Có hy vọng! Có hy vọng rồi!

Trần Binh mừng như điên, bỗng cảm thấy lúc trước cúi đầu xuống giọng là vô cùng đáng giá.

Cảnh Ngôn cười nói:

- Thành chủ Trần Binh, ta rất cảm ơn ngài đồng ý giúp Cảnh gia tiếp nhận chợ khu nam, nhưng ta chỉ là tử đệ bình thường của Cảnh gia. Có tộc trưởng Cảnh gia ta ở đây.

Trần Binh nhanh nhảu nói, sốt ruột nhìn Cảnh Thành Dã:

- Cảnh tộc trưởng xin hãy để ta hỗ trợ!

Cảnh Ngôn còn nhìn ra thành chủ Hoắc Xuân Dương muốn tha cho Trần Binh, Cảnh Thành Dã sống gần trăm tuổi, làm tộc trưởng Cảnh gia sao không nhìn ra?

Cảnh Thành Dã đang chìm đắm trong giật mình và hân hoan, thu chợ khu nam vào túi sinh ra trợ lực to lớn cho toàn Cảnh gia phát triển. Bất giác Cảnh Thành Dã bớt ghét Trần Binh hơn nhiều.

Cảnh Thành Dã mở miệng nói:

- Vậy làm phiền thành chủ Trần Binh.

Trần Binh hưng phấn gật đầu lia:

- Nên làm, nên làm!

Mặt Triệu Đương Nguyên đen như mực hỏi:

- Thành chủ còn có chuyện gì không?

Hoắc Xuân Dương phất tay:

- Không có, các ngươi có thể đi rồi.

Hoắc Xuân Dương dứt lời Triệu Đương Nguyên liền nhấc chân đi.

Chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện Thương Long đứng dậy đi theo:

- Triệu tộc trưởng chờ ta chút.

Thương Long và Hoắc Xuân Dương có xích mích, lão không muốn ở lại phủ thành chủ nữa. Một tháng sau mới bắt đầu tuyển chọn trong Đông Lâm thành, Thương Long còn phải ở trong Đông Lâm thành hơn một tháng. Trong thời gian này nếu lão mỗi ngày ở phủ thành chủ, ngẫm lại đã thấy khó chịu.

Thương Long và đám người Triệu Đương Nguyên rời đi.

Khánh Mặc, Lãnh Trúc tiếp tục ở trong phủ thành chủ, hai người không có mâu thuẫn gì với thành chủ nên ở đây tốt hơn.

Thái Vân Kiến sững sờ nhìn đám người Triệu Đương Nguyên rời đi:

- Thành chủ đại nhân, ta...

Thái Vân Kiến rất rối rắm.

Hoắc Xuân Dương nói:

- Thái tộc trưởng, các ngươi cũng có thể đi.

Thái Vân Kiến bất đắc dĩ thở dài:

- Ài.

Thái Vân Kiến biết rõ dù có quỳ xuống xin tha thì Cảnh gia sẽ không trả lại nửa chợ vốn thuộc về Thái gia. Cũng đúng, nếu Cảnh Ngôn đánh với Triệu Chân Nghiêm cuối cùng hắn bị giết, Triệu gia nhận chợ khu tây thì Thái gia tuyệt đối sẽ không cho Cảnh gia nửa chợ khu nam.

Đám người Thái gia Thái Vân Kiến cô đơn giải tán.

Khánh Mặc không tiếc lời khen:

- Cảnh Ngôn, lợi hại, rất lợi hại. Ta không thấy trong Đạo Nhất học viện có võ giả nào ở tuổi của ngươi mà có sức chiến đấu Tiên Thiên hậu kỳ.

Cảnh Ngôn vội đáp:

- Khánh Mặc tiên sinh quá khen.

Trước khi thành chủ Hoắc Xuân Dương trở về trong đám người chỉ có Khánh Mặc bênh vực Cảnh Ngôn, nên hắn cảm kích. Cảnh Ngôn quyết định nếu không có gì ngoài ý muốn hắn sẽ vào Đạo Nhất học viện tu luyện.

Những người còn đứng đây đa số quan hệ thân thiện, khách sáo với nhau, Cảnh Thành Dã từ biệt thành chủ.

Cảnh Thành Dã chờ sau khi trở lại sẽ sắp xếp công tác, Cảnh gia sắp tiếp nhận chợ khu nam, vậy là Cảnh gia có hai chợ, sắp bắt đầu phong cảnh trong Đông Lâm thành.

Hoắc Xuân Dương nói với Cảnh Ngôn định đi cùng Cảnh Thành Dã:

- Cảnh Ngôn, lát nữa ngươi quay lại, ta có lời muốn nói.

Cảnh Ngôn sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng lại:

- A? À.

Cảnh Ngôn rất tò mò tại sao Hoắc Xuân Dương tốt với mình như vậy, hắn đoán có phải thành chủ Hoắc Xuân Dương quan hệ tốt với gia gia Cảnh Thiên? Nhưng rất nhanh Cảnh Ngôn phủ định.

Nếu Hoắc Xuân Dương và gia gia Cảnh Thiên có quan hệ không giống bình thường, vậy Cảnh Thiên chết lẽ ra gã nên có phản ứng kịch liệt.

Thấy thành chủ và Cảnh Ngôn có lời riêng tư muốn nói, những người khác biết điều từ biệt.

Trong phút chốc trên quảng trường chỉ có Hoắc Xuân Dương, phu nhân Lữ Cầm, Cảnh Ngôn.

Hoắc Xuân Dương hỏi thẳng:

- Cảnh Ngôn, ngươi và thành chủ Bạch Tuyết Đoan Dương thành có quan hệ gì?

Cảnh Ngôn mắt lóe tia sáng:

- Thành chủ Bạch Tuyết?

Cảnh Ngôn đã hiểu tại sao Hoắc Xuân Dương che chở mình như thế, hiển nhiên liên quan đến thành chủ Bạch Tuyết.

Cảnh Ngôn nói:

- Thành chủ Bạch Tuyết là ân nhân cứu mạng của ta.

Cảnh Ngôn nói thật lòng, lúc trong Ngụy gia nếu thành chủ Bạch Tuyết không ra mặt cứu thì hắn đã bị nhị trưởng lão Tiền gia giết.

Hoắc Xuân Dương cười nói:

- Thành chủ Bạch Tuyết đối xử với ngươi thật tốt. Cảnh Ngôn, tiểu tử nhà ngươi che giấu sâu thật, không ngờ quen thành chủ Bạch Tuyết.

Cảnh Ngôn nghe vậy ngạc nhiên, trong giọng nói của Hoắc Xuân Dương là lạ, hay thành chủ Bạch Tuyết có thân phận khác nữa?

Cảnh Ngôn nhớ lúc ở Ngụy gia, thành chủ Bạch Tuyết trực tiếp giết nhị trưởng lão Tiền gia Tiền Phong, hắn cảm thấy khả năng này rất lớn. Ví dụ ở Đông Lâm thành, thành chủ Hoắc Xuân Dương tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết trưởng lão của Triệu gia.

Khi Hoắc Xuân Dương nhắc đến Bạch Tuyết thì dáng vẻ có chút cung kính, gã không thể nào có hảo cảm với thành chủ Bạch Tuyết nên cư xử như vậy, thê tử Lữ Cầm đang đứng một bên nhìn.

Lữ Cầm mỉm cười hỏi:

- Cảnh Ngôn, ngươi có biết thành chủ Bạch Tuyết là nữ nhi của Quận Vương đại nhân không?

Cảnh Ngôn trợn to mắt nói:

- Cái gì?

Cảnh Ngôn đoán Bạch Tuyết có thân phận khác nhưng không dám tưởng tượng thành chủ Bạch Tuyết là nữ nhi của Quận Vương, lai lịch quá lớn. Chủ nhân nguyên Lam Khúc quận là Quận Vương đại nhân.

Hoắc Xuân Dương nhíu mày hỏi:

- Ngươi không biết?

Cảnh Ngôn lắc đầu nói:

- Thành chủ đại nhân, ta thật sự không biết thành chủ Bạch Tuyết là nữ nhi của Quận Vương đại nhân.

Vẻ mặt Hoắc Xuân Dương bất đắc dĩ nói:

- Tiểu tử này, ta không biết nên nói sao với vận may của ngươi.

Bao nhiêu người nằm mơ đều muốn lôi kéo quan hệ với thành chủ Bạch Tuyết, Cảnh Ngôn thì không hề hay biết thân phận của Bạch Tuyết, vậy mà nàng đặc biệt tìm Hoắc Xuân Dương nhờ chăm sóc cho hắn.

Hoắc Xuân Dương tiếp tục bảo:

- Cảnh Ngôn, thiên phú của ngươi xuất chúng, sau này tương lai tươi sáng, nhưng không thể lơi lỏng. Đường Võ Đạo có nhiều khó khăn hiểm trở, muốn đi xa thì không được chễnh mảng, sau này gặp việc khó khăn hãy đến phủ thành chủ tìm ta.

Lữ Cầm cười nói:

- Cũng có thể tìm ta.

***

Nguyên Đông Lâm thành chấn động.

- Cảnh Ngôn Cảnh gia đánh chết Triệu Chân Nghiêm Triệu gia trong phủ thành chủ!

- Gì gì? Ngươi bị sốt à? Nói linh tinh!

- Chuyện này thật trăm phần trăm, Triệu Chân Nghiêm đã chết. Nghe nói Triệu Chân Nghiêm là cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ nhưng không đánh lại Cảnh Ngôn, bị hắn giết tại chỗ.

Một thanh âm khinh thường nói:

- Buồn cười hết sức, ta không tin! Càng nói càng quá mức, Triệu Chân Nghiêm là Tiên Thiên hậu kỳ, sao Cảnh Ngôn giết được?

Người này không chịu tin.

Đông Lâm thành xáo động.

Cảnh Ngôn giành được hạng nhất đại tái Cảnh gia, sau đó lại thăng cấp Tiên Thiên, việc này làm nhóm nhỏ người thảo luận. Còn lần này nguyên Đông Lâm thành đều bàn tán về hắn.

Triệu Chân Nghiêm là nhân vật gì?

Nghe nói là tộc trưởng Triệu gia nội định đời tiếp theo, thân phận của gã là gì? Tộc trưởng tương lai của gia tộc số một Đông Lâm thành thế nhưng bị Cảnh Ngôn giết.

Cảnh Ngôn muốn không nổi tiếng cũng khó.

Cảnh Ngôn nổi tiếng kéo theo Cảnh gia, dần dà võ giả Đông Lâm thành biết Cảnh gia được đến chợ khu nam, thành chủ đại nhân và Cảnh gia quan hệ thân thiết.

Cảnh Ngôn giết Triệu Chân Nghiêm rồi còn sống khỏe mạnh là nhờ thành chủ. Được thành chủ che chở, tộc trưởng Triệu gia Triệu Đương Nguyên không thể làm gì Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn ra phủ thành chủ quay về Cảnh gia, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị tộc trưởng kêu qua.

Trong nghị sự đường Cảnh gia, tộc trưởng, các lão, chủ quản đều tụ tập.

Khi Cảnh Ngôn từ bên ngoài bước vào, mọi cặp mắt trong nghị sự đường nhìn hắn đăm đăm.

Cảnh Ngôn bây giờ bỏ xa Cảnh Ngôn ngày xưa, hắn bây giờ có thực lực giết cường giả Tiên Thiên hậu kỳ Triệu Chân Nghiêm.

Trong Cảnh gia mơ hồ Cảnh Ngôn có thể xếp hạng ba, hạng nhất và hai đương nhiên là tộc trưởng Cảnh Thành Dã, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Hạng ba rất có thể là Cảnh Ngôn.

- Cảnh Ngôn đến!

- Cảnh Ngôn, mau qua đây ngồi đi!

- ...

Các tiếng kêu vồn vã, Cảnh Ngôn mỉm cười gật đầu chào rồi ngồi xuống một cái ghế.

Cảnh Ngôn quét mắt qua phát hiện trong nghị sự đường chỉ có mình hắn là người trẻ tuổi, những người khác tuổi ít nhất ba mươi trở lên. Cảnh Ngôn là tiểu bối duy nhất tham gia nghị sự gia tộc lần này.

Cảnh Thành Dã đảo tròng mắt lên tiếng:

- Các vị!

Tiếng ồn ào trong nghị sự đường nhanh chóng lắng xuống, mọi người cùng nhìn tộc trưởng Cảnh Thành Dã. Đa số người ở đây mặt hồng hào, mắt nóng bỏng cực kỳ hưng phấn. Bọn họ đều biết Cảnh gia sắp thu chợ khu nam vào túi.

Cảnh Thành Dã híp mắt cười tủm tỉm:

- Các vị chắc đều biết chợ khu nam giờ thuộc về Cảnh gia ta quản lý. Kêu các vị đến là để bàn về vấn đề quản lý chợ khu nam.

Đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ lên tiếng:

- Tộc trưởng, giao cho ta quản lý chợ khu nam đi.

Nghe Cảnh Xuân Vũ nói Cảnh Thành Dã nhíu chặt mày, lòng lạnh lùng. Cảnh Thành Dã không quên dáng vẻ của Cảnh Xuân Vũ trong phủ thành chủ. Lão già này muốn rời khỏi Cảnh gia, nói khó nghe Cảnh Xuân Vũ là phản đồ của gia tộc. Loại người này chẳng chút lòng trung thành, nói Cảnh Thành Dã không bất mãn với lão là không thể nào.

Cảnh Thành Dã cười lạnh nhìn Cảnh Xuân Vũ:

- Đại trưởng lão đừng vội, đại trưởng lão biết rõ chợ khu nam có được là do đâu, khi đó đại trưởng lão có mặt tại hiện trường. Ta cảm thấy ta không có quyền lực kêu ai đi quản lý chợ khu nam.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK