Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ồ?

Trầm Truy nhìn về phía hắn.

- Mấy ngày trước đây trong Vương thành có một vị danh sư không rõ tới, hơn nữa dường như không chỉ là nhất tinh không thôi.

Nguyên Ngữ đại sư nói ra tin tức mà mình biết được.

- Danh sư? Không chỉ là nhất tinh?

Mấy ngày nay Trầm Truy bệ hạ vẫn ở bên ngoài, ngay cả tấu chương mà Tiền Các Lão đưa cho hắn cũng không kịp xem, cho nên cũng không biết tới sự kiện ngũ tinh kia.

- Vâng, vị danh sư này có thể đơn giản giải quyết chứng bệnh trên người thê tử Lăng Thiên Vũ. Lại giải quyết bệnh nhiều năm của Đỗ Mạc Hiên...

Nguyên Ngữ đại sư nói ra tin tức mình biết.

Hắn là đại sư y đạo, trước đó từng được mời qua để chữa bệnh cho mấy người này, cho nên hắn biết độ khó khi chữa khỏi. Vị Dương sư này trong thời gian ngăn ngủ một, hai phút đã có thể trị hết, ngay cả hắn cũng khiếp sợ không thôi. Cho nên trước đó mới dự định đi tới bái phỏng một hai.

- Chữa khỏi chứng bệnh thì chính là danh sư hay sao?

Nghe thấy hai người đối thoại, Trang sư lắc lắc đầu:

- Tuy rằng Danh sư có đủ loại thủ đoạn, nhưng chủ yếu nhất vẫn là giúp người ta đột phá, chữa khỏi bệnh, đó vẫn là đại sư y đạo.

Lưu sư, Trịnh sư cũng đồng thời lắc đầu, cũng không ủng hộ.

Cũng khó trách bọn hắn không tin, danh sư lợi hại, đúng là có thể chỉ điểm cho bất kỳ nghề nghiệp nào, cũng có thể chữa bệnh cho người ta. Thế nhưng nếu là loại cấp bậc đó sẽ phải rất cao. Mà nhất tinh, nhị tinh bình thường cũng chỉ giúp người ta đột phá, có thể chỉ điểm cho mấy nghề nghiệp đặc thù mà thôi.

Lại nói, danh sư đi tới chỗ nào cũng được chú ý, làm sao có khả năng chạy đến loại nơi nhỏ như Thiên Huyền Vương quốc này cơ chứ? Hơn nữa còn thuê phòng ở lại?

- Cái này...

Nguyên Ngữ đại sư không có cách nào phản bác.

Tuy rằng gần đây vị Dương Huyền danh sư này tạo ra động tĩnh khá lớn, thế nhưng hầu như đều là xem bệnh, chữa bệnh. Cũng không nói giúp ai đột phá cảnh giới, hơn nữa cụ thể có phải là danh sư hay không thì cũng chỉ là tin đồng. Hắn không có tận mắt nhìn thấy, cho nên không dám xác định.

- Ngươi nói vị này tên gọi là gì? Danh sư nhị tinh trong phạm vi Vương quốc hầu như ta đều biết.

Nhìn ra sự lúng túng của hắn, Lưu sư cười cười nhìn sang, hỏi.

- Hắn tên là Dương Huyền, cụ thể thì ta không biết...

Nguyên Ngữ đại sư nói.

- Dương Huyền?

Lưu sư chần chờ một lát, lại lắc lắc đầu:

- Trong phạm vi của Vương quốc không có vị danh sư nhị tinh này, thậm chí danh sư tam tinh ta cũng biết một ít, không có người nào tên như vậy!

Danh sư có vùng tiếp xúc với danh sư, tuy rằng Lưu sư chỉ là nhất tinh. Thế nhưng trong phạm vi Vương quốc có bao nhiêu danh sư, bao nhiêu nhị tinh, tam tinh hắn vẫn biết một ít. Trên cơ bản đều có thể gọi tên, Dương Huyền... Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói qua.

- Có lẽ là một tên lừa gạt, ngươi cũng nói rồi đó, muốn đi vào bái phỏng, đầu tiên phải giao nộp ba trăm vạn kim tệ, danh sư chân chính, ai lại để ý tới những đồ vật như vàng bạc cơ chứ?

Trang sư cười nhạo.

Danh sư địa vị tôn sùng, muốn tài nguyên gì, chỉ cần một câu nói, bất kể là thế lực lớn nào, thậm chí ngay cả vương thất cũng sẽ chắp tay đưa lên. Người này thuê phủ đệ, lại để cho người đi vào trong nộp lên ba trăm vạn, rõ ràng chính là một tên lừa đảo, muốn kiếm tiền.

- Chuyện này...

Nguyên Ngữ đại sư vẫn còn có chút không quá tin tưởng.

Hai ngày nay, chuyện liên quan tới vị Dương Huyền danh sư này đã truyền ầm lên rồi, hắn vẫn muốn đi tới bái phỏng. Mà bây giờ nghe ba vị danh sư nói có khả năng là một tên lừa đảo, trong lòng rất là thất vọng.

- Kỳ thực có phải là lừa đảo hay không cũng rất đơn giản, tiệc mừng thọ của Điền lão còn mấy ngày nữa mới tới. Ngày mai vừa vặn cũng không chuyện gì, ta có thể đi cùng ngươi qua xem một chút, vạch trần hắn, xem có phải là danh sư hay không!

Lưu sư nói.

- Ta cũng muốn đi qua đó xem, nghề nghiệp danh sư không cho phép kẻ khác khinh nhờn, không ngờ lại có người ngụy trang, ta cũng muốn nhìn một chút. Nhìn xem rốt cuộc tên này có tim gấu hay gan báo mà dám chơi với lửa, sẽ có ngày chết cháy a!

Trang sư cũng hừ lạnh.

- Dẫn thêm ta đi, nói thật ta cũng rất có hứng thú.

Trịnh sư cũng nở nụ cười nói.

- Được rồi!

Nguyên Ngữ đại sư gật gù.

Đối phương nói không sai, nếu là thật thì không giả, nếu là giả thì không thành thật được. Nếu như đối phương là thật, ba vị này sẽ coi như không, cũng không có gì. Thế nhưng nếu là giả, sẽ bị vạch trần tại chỗ, bản thân hắn cũng sẽ không băn khoăn nữa.

Nhìn thấy ba vị danh sư đã thương nghị xong, Trầm Truy bệ hạ cũng không dám nói chen vào, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu.

Tuy hắn là chủ nhân của một quốc gia, thế nhưng so với loại quái vật như danh sư, hắn vẫn không dám ra vẻ.

...

Không biết trong Vương quốc có ba vị danh sư tới thăm, hơn nữa còn định tới đây vạch trần bản thân, lúc Trương Huyền tỉnh lại sau giấc ngủ thì trời đã sáng choang.

Thu thập qua một chút, lại ăn chút điểm tâm rồi mới nói với Tôn Cường một tiếng:

- Ta phải đi ra ngoài một chuyến, nếu như có người tìm ta, cứ để bọn họ chờ đợi ở bên ngoài.

- Vâng, lão gia!

Tôn Cường gật đầu, tràn ngập sự tự hào.

Thân là quản gia của danh sư, hiện tại hắn vô cùng đắc ý, bất kể là tứ đại gia tộc, vương công quý tộc gì đó. Trước đó hắn đều phải nịnh bợ, mà hiện tại gặp lại, tất cả đều phải cúi đầu!

Quản ngươi cs thân phận gì, lão gia đã nói rồi, lăn ra bên ngoài chờ, ngươi phải chờ cho ta...

Trải qua chuyện của mấy người Đỗ Mạc Hiên, Lăng Thiên Vũ, hiện tại hắn đã có đủ tự tin.

Không biết suy nghĩ ở trong lòng hắn, vốn còn tưởng rằng đối phương đã hiểu rõ ý mình, Trương Huyền gật gù, đi ra khỏi phủ đệ.

Đi tới một cái ngõ nhỏ không người, thay đổi trở về dung mạo vốn có của mình, lại trực tiếp đi đến phủ đệ của Lục Trầm.

Lục đại sư nói ngày hôm nay sẽ dẫn hắn đi tới tàng thư khố Vương cung, có thể bù đắp công pháp Ích Huyệt cảnh, thành công thăng cấp.

Không lâu sau hắn đã đến phủ đệ của Lục đại sư.

- Trương lão đệ, là ta có lỗi với ngươi...

Vừa thấy Lục Trầm đại sư thì đã thấy hắn dùng vẻ mặt áy náy nhìn về phía mình.

- Xin lỗi? Lẽ nào không được vào tàng thư khố Vương cung hay sao?

Trong lòng Trương Huyền giật thót một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK