• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: jessfann

Nhị cô nương trong ngực cũng không lên tiếng, chỉ dùng ngón tay kia chạm nhẹ lên trán của hắn, bị gối ném vào đầu nên có chút hơi sưng, sờ lên vẫn còn nóng, nàng sờ sờ vết thương đó…

Nếu có người nói Nhược Ngu chỉ có gương mặt là xuất sắc, ấy là họ chưa từng nhin thấy đôi tay của nàng, mười ngón trắng muốt như ngó sen, đầu ngón tay sáng bóng, xinh đẹp giống như được điêu khắc từ ngọc, được trải qua mài giũa cẩn thận.

Mà bây giờ, cái tay này đang ở trên mặt Trử Kình Phong chọc tới chọc lui nhiều điểm, sau đó liền đi một đường xuống dưới, đi tới huyệt đan điền đột nhiên ngón tay dùng lực mạnh thẳng tắp nhấn vào…

(Huyệt đan điền: 1 điểm dưới rốn, trên cái ấy ấy một chút)

Đau đớn trong giấc mộng đó không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được, nàng muốn cho hắn biết cơn đau ở trán không thể nào so với cơn đau ở bụng, và đau đến xé lòng là như thế nào?

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng liền thấy hiệu lực ngay. Cặp mày kiếm đẹp mắt kia bởi vì ngón tay mang theo ý định báo thù của nàng lập tức cau lại thật chặt, rên khẽ mọt tiếng, tiếng rên đó quái dị một cách lạ thường. Vừa mang theo đau đớn lại như tiếng thở dài, thanh âm ngắn ngủi mà trầm thấp từ đôi môi mỏng phát ra hoá thành luồng hơi nóng phun trên cổ nàng.

Nhược Ngu quả thực bị hiệu quả đó làm sợ đến ngây người.

Mấy ngày trước đệ đệ vụng trộm mang theo 1 quyển sách tranh rách nát đến trường, mỗi lần bị mẫu thân xách lỗ tai kéo đến trường học với phu tử. Đệ đệ ngồi nghiêm chỉnh đợi đến khi mẫu thân đi rồi liền đem quyển sách rách, lớn bằng chừng bàn tay đó ra khỏi đũng quần và bắt đầu say mê thưởng thức.

Mấy ngày nay nàng cũng đi theo đệ đệ học chữ, cũng thường xuyên qua thư phòng, đương nhiên nàng cũng nghiêng đầu qua nhìn ké, sau đó cùng đệ đệ say mê đọc.

Trong quyển sách tranh rách nát đó kể về một đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa trừ gian giúp đỡ người yếu thế. Cứu mỹ nhân trong tay ác bá. Vũ khí của đại hiệp đó rất đặc biệt, là dùng đôi tay cứng như sắt được tôi luyện qua cát nóng nung trong chảo sắt, có thể đấm vỡ núi đá, hai ngón tay dựng thẳng đó là thần khí để điểm huyệt. Ngón tay đến chỗ nào, những tên xấu xa đều ngã lăn ra đất, không thể chống đỡ.

Đại hiệp có bàn tay sắt đó tên là Bạc Vân Thiên. Hai chị em đọc mà nhiệt huyết sôi trào, cực kì muốn đem đôi tay của mình bỏ vô nồi cát nóng để luyện ra thiết sa chưởng.

Đáng tiếc là đang muốn xem thử cách thức để luyện thì quyển sách rách đó đã hết.

Trong cái đầu nhỏ của Hiền nhi vốn đầy ảo tưởng, vẫn còn hăng hái cảm thấy chưa thỏa mãn ném quyển sách tranh xuống, liền thuận miệng bịa đặt vài tình huống kế tiếp.

Nhị tỷ tuy bị té chấn thương sọ não, nhưng lại rất nghiêm túc nghe câu chuyện tưởng tượng của hắn, nàng cũng cùng hắn theo vào thư phòng học mấy chiêu võ công.

“Nhị tỷ, về sau phải thận trọng một chút, đôi tay này của tỷ hiện giơg đã giống như một lưỡi kiếm sắc bén, nếu không khống chế nội lực tùy ý tấn công, sẽ làm người ta bị thương, tuyệt đối sẽ không còn mạng! Nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối phải cẩn thận!"

Hiền nhi lúc ấy thu lại chiêu thức, trên gương mặt tròn như chiếc bánh đa đầy vẻ nghiêm túc, học theo dáng vẻ của thuyết thư tiên sinh kia nghiêm nghị dặn dò nhị tỷ si ngốc nhà mình.

Nàng đem từng câu từng chữ của nhị đệ nói âm thầm ghi nhớ kĩ. Nhưng hôm nay bởi vì phẫn nộ, lại đem lời em trai dặn dò quên sạch hết! Vì sao hắn lại tỏ ra vẻ thống khổ thế kia? Không lẽ vừa rồi nàng dùng sức quá mạnh nên đã làm hắn bị nội thương nặng?

Nghĩ lại ban ngày vừa mới ném người ta đến chảy máu đầu, nay lại lỡ tay dùng nội lực quá mạnh....

Trong lòng vô cùng sợ hãi nên sau đó nàng đưa tay xuống sờ soạng kiểm tra dưới rốn của hắn. Tiếc là nếu luyện qua thần công thì làm gì có việc thu lại nội lực đã phát ra? Đôi bàn tay mềm mại mân mê sờ soạng ở 'nơi nào đó' làm cho ai kia lại hít thở từng tiếng nặng nề.

Nhược Ngu vội vàng đứng dậy, chuẩn bị dựa theo sự chỉ bảo của đệ đệ nhà mình, sử dụng chiêu thức đứng tấn để đánh tan nội lực, tránh cho vô ý làm bị thương đến tánh mạng của phụ nữ và trẻ em yếu đuối.

Nhưng mà còn chưa kịp đứng dậy thì trời đất đảo lộn, thân người nhỏ bé như bánh rán thoa dầu, bị đè ngã xuống trên giường.

“Bé ngốc, nàng có biết mình đang làm cái gì không?” Trử Kình Phong rốt cục đã không chịu nổi đôi bàn tay đang trêu chọc mình nữa, nhíu mày khẽ hỏi.

Nhược Ngu bị hắn đè nặng rất là không thoải mái. Hơn nữa nam nhân dán chặt thân mình lên người nàng, điều này làm cho nàng nhớ tới Thẩm Như Bách, hắn ta cũng thích dán sát người vào mình lúc không có ai ở chung quanh.

Nghĩ như vậy nàng liền thấy chiêu điểm huyệt vừa rồi của mình là quá đúng, không oan ức cho hắn tý nào. Nhờ quyển sách tranh đó, nên Nhược Ngu đối với chuyện nam nữ hơi hiểu chút chút, ít nhất nàng biết xấu xa nhất là loại nam tử cứ thích dán sát vào nữ nhân xinh đẹp rồi sờ mó vuốt ve là không đúng.

Tuy rằng nàng không có ý nghĩ đem mình xếp loại vào ngoại hình nữ nhân xinh đẹp, nhưng nàng cũng biết trên người mình có chỗ người khác không thể đụng vào. Mẫu thân cũng dặn dò nàng nhiều lần là không thể cho nam tử đụng chạm thân thể của mình những chỗ như cái miệng nhỏ nhắn này, tay chân này, còn có ngực, mông nữa, đụng chỗ nào cũng không được.

Nhược Ngu nghe xong lời mẹ dạy, lập tức nhớ lại lúc nam tử tóc trắng ăn cái miệng của mình, nàng cảm thấy chột dạ nên cúi đầu, sau đó liền chui vào trong chăn không chịu ra ngoài.

Lý phu nhân còn cho rằng lời mình nói quá thẳng thắn làm cho nàng xấu hổ, tiếc rằng dù có cẩn thận mấy cũng xảy ra sai sót, bà chỉ lo dặn dò là cô nương nhà mình đừng cho người khác chạm vào, mà quên bổ sung thêm một câu là cô nương tốt cũng không được chạm vào thân thể nam nhân, ngoài trên mặt ra còn có bụng và 'vùng cấm' nữa,

Hiện tại ngược lại, đầu ngón tay lại phát huy thần công vận dụng ở nơi vùng cấm, điểm điểm, còn sờ sờ. Trử Kình Phong cảm thấy ở dưới hạ thân như đang bốc lửa, thực sự muốn nổ tung.

Nhưng mà ngay lúc đó, đôi mắt to của Nhược Ngu chực chờ hơi nước, cái miệng nhỏ mím chặt, lầm bầm không rõ ràng: “Đồ xấu xa…Thẩm thiếu gia…”

Ý của nàng là: Ngươi cùng Thẩm nhị thiếu gia giống nhau, là đồ xấu xa, luôn áp bức Nhược Ngu.

Nhưng mà vào tai của Trử Kình Phong lại nghe ra ý nghĩa khác, hơn nữa với bộ dạng khóc lã chã thế này rõ ràng lên án mình là đồ xấu xa, nhưng khi nàng sợ hãi như vậy, người nàng kêu không phải mẫu thân mà là vị hôn phu trước đây Thẩm Như Bách.

Nhược Ngu chỉ cảm thấy tay của người kia vốn dĩ đang nhẹ nhàng vỗ mặt mặt mình thì đột nhiên dùng sức xiết chặt nàng, nam nhân trước mắt dường như đang nổi giận vì ánh mắt hắn đen lại và đôi môi xinh đẹp mím chặt.

Hắn bỗng rũ hàng mi đẹp xuống, trong mắt không nhìn thấy rõ được cảm xúc, nhưng âm thanh lạnh lẽo như băng tuyết vang lên: “Hắn đã không cần nàng, nàng có nhớ hắn cũng vô dụng, từ nay về sau ta là vị hôn phu của nàng, nàng phải học cách tiếp nhận ta.”

Khi nói xong, hắn cúi đầu xuống ngậm cái miệng nhỏ nhắn kia vào. Nữ nhân đáng chết này cho tới bây giờ trong lòng nàng đều không có mình. Trước kia là vậy, nhưng bây giờ cũng thế… Chỉ là lần này, hắn sẽ không để cho sự kiêu ngạo cản trở mình, cô bé ngốc này, hắn muốn chắc rồi!

Ngay lúc này ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng của Long Hương: “Nhị tiểu thư, người đang nói chuyện với ai thế?”

Tựa hồ nghe trong phòng có âm thanh nên vội vàng đẩy cửa vào thì phát hiện tiểu thư đang nằm trên giường một mình, kinh ngạc nhìn màn che trên đỉnh đầu, lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng.

Lý phu nhân không phải là người chưa từng trải sự đời, nhưng mà loại nhà vương hầu như của Hoài Âm quận chúa thì trước đây chưa từng tiếp xúc qua.

Lần này bà đến chỉ là một lòng suy nghĩ muốn gặp được Lưu đại nhân, kéo gần quan hệ một chút, Nhưng mà giờ mới phát hiện dù là công bộ có mặt mũi đến đâu thì cũng đâu có được bước vào trang viện của phủ quận chúa. Phải ngủ bên ngoài viện, hôm sau có tiệc thì mới có thể dắt người nhà đi vào.

Phải biết rằng Tứ đệ Khang Định Vương Triệu Hi Chi của Hoài Âm quận chúa coi như là bá chủ một vùng của đại Sở. Nay trong triều đình bị ngoại thích là Bạch gia nắm trong tay, thân là hoàng thất Triệu gia đương nhiên không cam lòng. Mà người có năng lực giúp đỡ Triệu gia lúc này chỉ có duy nhất chi của Khang Định Vương này mà thôi.

Mà Bạch gia ở trong kinh thành tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không nhường Khang Định vương ba phần. Đó là nguyên nhân mà tại sao Bạch gia nắm trong tay triều cương nhưng cũng không thể cướp quyền đoạt vị. Dù sao ngay cả quỷ kiến sầu Trử Kình Phong của đại Sở cũng là phụ tá đắc lực của Khang Định vương.

Đang ở thời kì loạn lạc, trong tay có binh quyền có lợi và thiết thực hơn có được hoàng quyền rất nhiều.

Cho nên những người làm thần tử như bọn họ đương nhiên sẽ cân nhắc lợi hại rất cẩn thận, cố hết sức làm cho tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, không thể đắc tội với bất cứ bên nào. Dẫu sao không ai biết được Khang Định vương mai này có nhòm ngó đến hoàng quyền hay không, mà ngày sinh nhật của quận chúa Hoài Âm, Khang Định vương lại đích thân đến dự. Nghe tin vậy nên người đến nịnh bợ rất nhiều, công bộ của kinh thành chỉ là một quan viên nhỏ cai quản một vùng đất, đương nhiên làm gì có mặt mũi nên phải cư trú bên ngoài ngoại viện.

Chờ Lý phu nhân theo quản sự kia hỏi rõ chuyện, trong lòng liền lập tức sợ hãi. Nên biết rằng bà cùng nữ nhi vừa đặt chân đến đây đã được mời thẳng đến khu nội viện này, mà nơi bọn họ đang ở lại còn là khuê phòng của con gái lớn của Hoài Âm quận chúa lúc chưa xuất giá.

Được mời ở nơi quyền quý, lại được tiếp đãi chu đáo ân cần làm cho Lý phu nhân lo sợ bất an. Bà biết thật sự do quận chúa Hoài Âm bởi vì nể mặt của biểu đệ Trử Kình Phong nên bà mới được nhận đãi ngộ như vậy.

Lý phu nhân càng lúc càng cảm thấy khó xử, ban đầu vốn đã hạ quyết tâm là khi gặp được mặt của Lưu đại nhân, bàn bạc xong chuyện khất lại nợ, sau đó bà sẽ khước từ hôn sự này, nhưng mà lại bị quận chúa ân cần tiếp đãi như thế này thì thực sự không biết dùng lý do gì để từ chối.

“Lý phu nhân, biểu đệ Kình Phong lo lắng nhị tiểu thư không thích ứng được với miền bắc nên tính cho sửa lại phủ Tư Mã, bản vẽ này cũng là mời một vị ở Tô Châu chuyên về thiết kế trang viện, đình đài lầu các đều là kiểu dáng Giang Nam, nhà giữ ấm, vườn hoa bốn mùa cũng đều có sẵn, ngài xem trước một chút rồi coi còn cái gì muốn bổ sung thêm?” Sau buổi tiệc tối, quận chúa Hoài Âm mời Lý phu nhân vào phòng khách nhỏ uống trà nói chuyện phiếm. Lúc nói chuyện, thị nữ mang đến một bản vẽ có khung bằng ngọc cho Lý phu nhân xem qua.

Chỉ nhìn bản vẽ kia đủ thật phủ trạch này thật sự tinh diệu, thuởng thức cũng không phải tầm thường.

Lý phu nhân nhìn lại đứng ngồi không yên, cảm thấy nếu lúc này không mở miệng thì sẽ muộn mất. Vì thế bà vội vàng nói: “Dân phụ rất cảm ơn tấm chân tình của Tư Mã đại nhân dành cho tiểu nữ, chỉ là bệnh tình của con bé nhà dân phụ quá nghiêm trọng, thật sự là khó có thể đảm nhận trọng trách làm thê tử, theo ý của dân phụ, hy vọng Nhược Ngu có thể ở bên cạnh dân phụ sống khỏe đã đủ. Cũng hy vọng Tư Mã đại nhân có thể sớm tìm được mối nhân duyên tốt...."

Quận chúa Hoài Âm cũng vẫn không giảm miệng cười, ngữ khí vẫn ôn hoà: “Lão phu nhân, ngài không hiểu hết tính tình của biểu đệ nhà ta rồi, Từ nhỏ đến giờ hắn vẫn luôn như thế, nếu không thích, dù liếc một cái hắn cũng không thèm. Nhưng nếu đã thích, dù liều mạng cũng nhất quyết phải nắm được trong tay. Bởi vì tật xấu này nên không biết cha mẹ khiển trách bao nhiêu lần, tuy nhiên vẫn không thể sửa được… Nay hắn không còn cha mẹ, ta mặc dù chỉ là biểu tỷ nhưng lại thật sự yêu thương người em trai này, điều hắn mong muốn ta cũng nguyện dốc hết tất cả để giúp đỡ hắn.

Chuyện Nhị cô nương đến phương Bắc là ván đã đóng thuyền, không thể sửa đổi, chỉ không biết là nàng ấy sẽ ngồi kiệu hoa đến đó, hay đi bằng xe tù đến đó. Lão phu nhân, ngài hy vọng là bên nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK