• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam Cung Hạo Thiên xiết chặt hai nắm đấm phẫn hận nhìn Tiểu Liên, rất muốn một chưởng đánh chết nàng ta, nhưng cũng không dám vọng động, dù sao việc dẫn nước lên núi Tiêu Thanh Nhã vẫn chưa chịu nói ra.

Nhu Phi hoàn toàn ngây ngốc, trong mắt ẩn chứa âm độc nhìn Tiểu Liên, không cần suy nghĩ liền duỗi tay tát Tiểu Liên một cái thật mạnh, không những thế còn dùng móng tay hung hăng cào thật mạnh vào trong da thịt.

Tiểu Liên đau nhói, đi thật nhanh đến bên cạnh Tiêu Thanh Nhã. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có năm dấu tay máu. Chắc chắn Nhu Phi khi nãy đánh nàng đã cố tình dùng móng tay cào. Từ từ, năm vệt máu càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng đọng thành vết máu thâm đen. Tiểu Liên nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Tiêu Thanh Nhã, cho dù vết thương trên má không ngừng đau nhức, nàng cũng không rơi một giọt nước mắt, lúc này khi thấy nương nương vì mình mà tức giận, trong lòng cảm động không thôi, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Không thể để cho nương nương phạm phải sai lầm lớn, nàng khẩn trương nhỏ giọng van xin:

- Nương nương, Tiểu Liên không có việc gì, Tiểu Liên chỉ là nô tỳ, cầu nương nương không cần vì Tiểu Liên mà chọc giận tới hoàng thượng!

Phải biết rằng, chính vì ả Nhu Phi này mà thiếu chút nữa hoàng thượng tước bỏ ngôi vị của Vương Gia, hiện giờ nếu nương nương đắc tội với Nhu Phi, Nhu Phi há lại có thể bỏ qua sao?

Ánh mắt Tiêu Thanh Nhã sắc bén làm cho người ta sợ hãi, nàng nhìn chằm chằm Nhu Phi cười lạnh nói:

- Nhu Phi, ngươi thật đúng là thấy không rõ tình thế, ngươi lại đánh người của ta!

Vừa nói vừa đứng lên, ném giấy bút trong tay xuống, chậm rãi đi đến bên người Nhu Phi, nhấc tay trực tiếp đánh tới. Nhu Phi trừng lớn mắt vừa muốn xoay tay lại đánh trả thì Tiêu Thanh Nhã đã thật nhanh cho nàng một cái tát. Nhu Phi lại nâng tay, còn chưa kịp làm gì thì trên mặt đã thêm một dấu tay mới. Tiêu Thanh Nhã cười lạnh nhìn động tĩnh của Nhu Phi, chỉ cần nàng ta nâng tay, nàng sẽ cho ả ta thêm vài cái tát nữa. Tiêu Thanh Nhã trong lòng cảm thấy khó chịu và chán ghét khi nhìn thấy trong mắt Nhu Phi vẫn còn sự hung hăng càn quấy cùng vẻ mặt thâm độc. Không biết đã đánh bao nhiêu cái, mãi đến khi trong mắt Nhu Phi đã không còn cái loại ánh mắt làm cho người ta chán ghét nữa, lúc đó Tiêu Thanh Nhã mới dừng tay:

- Rốt cục thấy rõ tình thế rồi chứ?

- Hu hu hu hu…Hoàng Thượng…Vương Gia…Nếu hôm nay các ngươi không làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp không sống nữa!

Hai má Nhu Phi gần như sưng phồng lên, Tiêu Thanh Nhã đánh nàng, lại ở trước mặt Vương gia, nhất thời cảm thấy thể diện mất hết. Bước ra phía cửa, nàng ta giật cây trâm trên đầu xuống, đâm vào cổ họng, máu đỏ thẫm chầm chậm chảy xuống dọc theo cây trâm, vẻ mặt cương quyết nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt và Nam Cung Hạo Thiên.

Nam Cung Hạo Thiên tức giận nắm chặt nắm tay phát ra những tiếng răng rắc, trái tim giống như đang rỉ máu. Nam Cung Tàn Nguyệt cũng giống như vậy. Nhưng dân chúng mới là trọng yếu nhất, nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, đành phải chịu đòn theo ý Tiêu Thanh Nhã kia, lôi kéo Chỉ Phi cùng đi ra ngoài.

- Hoàng Thượng…Này…!

Nước mắt Nhu Phi càng rơi nhiều, buông cây trâm, vô lực ngồi bệt trên đất. Hoàng Thượng và Vương Gia sao lại có thể không cứu mình? Thì ra Tiêu Thanh Nhã nói không sai, thiên hạ, Hoàng Thượng sao có thể so mình với thiên hạ trọng yếu?

Long Thừa Nhiếp và Dạ Lâm Song có thâm ý khác nhìn Tiêu Thanh Nhã, bắt đầu lo lắng đứng lên. Dù sao Nam Cung Tàn Nguyệt và Nam Cung Hạo Thiên đều rất yêu Nhu Phi, nhưng giờ nàng còn làm cho Nam Cung Tàn Nguyệt mất mặt như thế, nhất định sẽ bị xử phạt. Chỉ có điều nữ nhân này thật thông minh, vào thời điểm quan trọng đã tìm một đường lui cho mình, biết lấy kim bài miễn tử, thật bội phục không thôi. Hai người xoay người sôi nổi đi ra sân.

Tiêu Thanh Nhã ra tới cửa, nhìn thấy trong sân Nam Cung Tàn Nguyệt cùng Chỉ Phi còn tay cầm tay, thật sự là uyên ương mệnh khổ a! Không biết vì sao, hắn càng che chở người khác trong lòng của nàng lại càng bực bội, đương nhiên, đây là một loại thiếu công bằng khó chịu, cũng là bệnh chung của nữ nhân, ghen tị!

Nam Cung Tàn Nguyệt và Chỉ Phi cùng nằm bò lên băng ghế, Chỉ Phi còn cười cười với Nam Cung Tàn Nguyệt:

- Hoàng Thượng, có thể cùng ngài chịu phạt, Chỉ Nhi rất vui!

- Để nàng chịu oan ức rồi!

Nam Cung Tàn Nguyệt nắm chặt tay, kỳ thật hắn cũng không phải không có cách trị Tiêu Thanh Nhã. Nàng ta che chở cho đám nha đầu kia như vậy, chỉ cần lấy mạng của đám nha đầu kia uy hiếp, nàng ta cũng sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thôi, còn có người nhà của nàng ta nữa. Nhưng làm trò trước mặt hai tên Hoàng Đế kia, chỉ làm cho tiếng xấu của hắn lan xa mà thôi.

Giờ phút này người sợ hãi nhất không phải là người cần đánh mà lại là người phải đánh. Hai người giữ ghế, bốn thị vệ phụ trách hình phạt, tất cả đều run rẩy đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, đánh cũng không được, mà không đánh cũng không xong.

- Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Đánh đi! Đánh thật mạnh cho bổn cung, người nào dám hạ thủ lưu tình, phát hiện một lần đánh thêm năm gậy.

Tiêu Thanh Nhã rống lớn, chết tiệt, ngày đó đánh mình khí thế lắm cơ mà.

- Này…Nương nương tha mạng a!

Bốn thị vệ ‘Phụp’ một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, ‘Bang bang’ âm thanh đặc biệt vang, không tới vài cái trên trán đã xuất hiện vết máu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, trái tim điên cuồng đập loạn. Hoàng thượng là vua một nước, há có thể tùy tiện đánh?

- Quỳ cái gì mà quỳ? Đứng lên cho trẫm, nghe không? Nếu không muốn bị trẫm đánh chết thì nhanh chóng đánh đi, không cần hạ thủ lưu tình!

Nam Cung Tàn Nguyệt quát lớn

- Đây là thánh chỉ!

Bốn người vào thời khắc này không thể suy sét chuyện sinh tử nữa, dù sao không đánh cũng chết, đánh cũng chết, vậy đánh, hung hăng đánh; tất cả đều nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn, đây quả thực chính là loại dày vò cực khổ, khó chịu nhất, đánh Hoàng Đế còn có thể sống sao?

Nam Cung Tàn Nguyệt cắn chặt răng, chân mày chưa từng nhăn lại, nhưng gã thị vệ này có phải là xuống tay quá độc ác rồi không?

Chỉ Phi cảm thấy nếu còn tiếp tục đánh nữa, nói không chừng sẽ bị đánh cho tàn phế, trong tâm nhất thời nảy ra một kế, giả vờ hôn mê. Hai thị vệ đang dụng hình liền ngừng lại, nhìn Tiêu Thanh Nhã nói:

- Nương nương, Chỉ Phi nương nương bất tỉnh rồi!

Tiêu Thanh Nhã khóe miệng khẽ cong, lớn tiếng:

- Mới mười gậy đã hôn mê à? Giả chết đó? Tiếp tục đánh cho ta!

Hừ, Chỉ Phi định giở trò dùng mánh khóe với nàng cơ đấy? Đều là nữ nhân, tiểu xiếc đó làm sao có thể làm khó được nàng.

- Dạ!

Hai gã thị vệ mồ hôi chảy đầm đìa, đương nhiên là bị hù!

Lục công công không ngừng lau mồ hôi lạnh, thật không dám tin vào mắt mình. Hoàng hậu muốn đánh hoàng thượng, hoàng thượng lại để cho nàng đánh. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, có phải hắn đang nằm mơ hay không?

Mãi cho đến lúc đánh xong, Nam Cung Tàn Nguyệt cũng không hề nhíu mày lấy một lần, vô cùng kiên cường, có khí phách chậm rãi đi xuống băng ghế, từng bước một thong thả tiêu sái đến bên người Tiêu Thanh Nhã:

- Trẫm…trả ngươi bốn mươi gậy, có thể vẽ ra giấy rồi chứ?

Sau khi nói xong xoay người nhìn về phía sân:

- Mau đưa Chỉ Phi về tẩm cung, gọi thái y đến cấp tốc chữa trị cho nàng!

- Nô tài tuân mệnh!

Một đám người lại hấp tấp đưa Chỉ Phi rời đi.

Tiêu Thanh Nhã cười cười, nghiền ngẫm nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt:

- Biết bị đánh bằng roi rất đau đi? Hi vọng sau lần này, mỗi lần ngươi muốn đánh người khác nên suy nghĩ một chút là đánh bao nhiêu thích hợp nhất, không nên hơi một tí là mấy chục đại bản, không phải ai cũng chịu đựng nổi đâu! Các ngươi đều lại đây!

Nói xong nàng thẳng hướng đi đến chiếc bàn trong phòng.

Trừ Nhu Phi còn đang ngây ngốc ngồi xổm ngoài cửa, Vương Gia cùng ba vị hoàng đế đều vây đến trước bàn. Khi thấy Tiêu Thanh Nhã lấy từ trong ngực ra một trang giấy, lại mở ra đặt trên bàn thì tất cả đều nuốt nuốt nước miếng nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt , Nam Cung Tàn Nguyệt nhất thời tái mặt, không dám tin hét lớn:

- Chết tiệt…Ngươi…Đã sớm vẽ bức tranh?

Thanh âm giận đến run rẩy, vươn ngón tay chỉ vào Tiêu Thanh Nhã, một bàn tay đặt ở trên bàn, cái bàn cũng run rẩy theo, chỉ biết hắn đang cực kỳ tức giận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK