• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường ra khỏi Khôn Ninh cung của Thái Hậu, Nguyệt Hy vẫn luôn suy tư, cho tới khi tới chỗ rẽ gần Chính Vân điện, Nguyệt Hy vẫn không chút chần chừ rẽ sang hướng khác khiến cho Tiểu Thuận Tử là tiểu công công được giao nhiệm vụ theo sau Nguyệt Hy vô cùng rối rắm, không biết làm sao, cho tới khi hai người dừng lại trước cửa thái y viện hắn mới vỡ lẽ thì ra không phải là tiểu quận chúa nhắm mắt đi bừa mà là nàng đã có dự định từ trước rồi.

Nguyệt Hy không hề chần chừ nhấc chân liền đi vào, sau đó liền tiến tới chỗ Tưởng thái y đang bận rộn nghiên cứu y thư đàng kia, ngồi xuống. Nghe thấy tiếng động lạ, Tưởng thái y liền ngẩng đầu lên, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hết hồn. Hắn chính là thái y chuyên bắt mạch cho Thái Hậu và Tuyên Đế dĩ nhiên biết tiểu tôn thần này là ai, vấn đề là tại sao hôm nay tiểu quận chúa lại xuất hiện tại đây, bên cạnh nàng cũng không có ai bị ốm, chỉ có một mình Thụy Vương phi đang mang thai thôi, nhưng hắn đâu phải thái y chuyên về phụ, nhi khoa đâu, rốt cục là tiểu quận chúa muốn gì nha?

Nguyệt Hy bình tĩnh nhìn khuôn mặt rối rắm của Tưởng thái y biến hóa đủ kiểu xong xuôi mới bình tĩnh nói: “Ta muốn y thư”. Tưởng thái y nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội đứng dậy đi lấy một chồng y thư quý giá đưa cho Tiểu Thuận Tử đang đứng sau Nguyệt Hy, hắn biết nếu tiểu tôn thần này đã mở miệng ra yêu cầu, dĩ nhiên là không muốn những thứ bình thường, mặc dù không nhớ nhưng hắn thà nhịn đau dâng bảo bối của mình ra còn hơn là chọc giận nàng. Danh tiếng của tiểu tôn thần này trong cung không ai không biết, hắn dĩ nhiên cũng không có gan đắc tội nàng.

Nhận được thứ mình muốn, Nguyệt Hy liền mỉm cười ngọt ngào với Tưởng thái y sau đó quay đầu đi mất, còn Tưởng thái y ở phía sau thì vỗ trán thở dài, sau đó lại tiếp tục vùi đầu nghiên cứu y thư còn dang dở lúc nãy.

Lúc Nguyệt Hy bước vào cửa Chính Vân điện, Tuyên Đế đã thiết triều trở về rồi, hiện đang ngồi bên cửa sổ nghiên cứu một quyển trong số sách lấy được trên tay Nguyệt Hy của Từ lão sư mấy ngày trước. Nghe tiếng bước chân nhỏ bé quen thuộc tới gần, Tuyên Đế ngẩng đầu lên mỉm cười, vẫy tay với Nguyệt Hy: “Bảo bối, qua đây.”

Sau khi bế Nguyệt Hy lên đùi mình lại nhìn thấy chồng sách trong tay Tiểu Thuận Tử liền cúi đầu hỏi Nguyệt Hy đang vui vẻ ngồi trong lòng mình: “Tiểu bảo bối hôm nay đã đi đâu vậy, còn mang về một chồng sách dày như thế?” Thuận tay lấy một quyển xem thử, hơi nghi ngờ nhìn Nguyệt Hy:

“Tiểu bảo bối sao hôm nay lại có hứng thú nghiên cứu loại sách này vậy, không lẽ là bỗng nhiên có có hứng thú với nghề lang trung, tương lai muốn làm nữ thần y sao?” Tuyên đế hỏi xong cũng không nhịn được cười nhìn Nguyệt Hy.

Chuyện này cũng không có gì, nhưng bị Tuyên Đế hỏi như vậy Nguyệt Hy cũng không khỏi có chút ngượng ngùng:

“Bá bá người đừng trêu chọc con nữa, chỉ tại hôm nay Nguyệt Nhi đến thăm Hoàng nãi nãi thấy khí sắc của người không được tốt lắm, cho nên mới có ý định nghiên cứu những y thư này, thử tìm giải pháp xem có thể cải thiện được sức khỏe của Hoàng nãi nãi không mà thôi. Hoàng bá bá, nếu người có thời gian nhất định phải ghé qua thăm Hoàng nãi nãi nha, không chừng Hoàng nãi nãi thấy người tâm trạng sẽ lập tức tốt lên đó!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK