Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Căn cứ vào nhu cầu về đêm của cư dân thành Nam, mỗi buổi tối, các quán ăn đêm bên bờ sông đều sáng đèn. Mặc dù bây giờ đã là hai giờ, nhưng trên những cái cây hai bên đường vẫn còn đèn sáng.

Sự xuất hiện của Lâm Bắc Phàm và Mộc Tiểu Yêu thu hút không ít ánh mắt của khách ăn uống.

"Mẹ nó! Từ sau khi tiểu Kim xuất hiện, cái tốt chẳng thấy mà toàn thấy những rắc rối. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ nói riêng mấy mỹ nữ cũng đủ khiến phải đau đầu rồi." Lâm Bắc Phàm tiện tay gẩy tàn thuốc rồi tìm một chỗ để ngồi. Sau đó vẫy chủ quán.

Mộc Tiểu Yêu như quen với ánh mắt của đàn ông hay nhìn mình nên cũng chẳng thèm để ý. Cô mặc một chiếc váy ngắn nên sau khi ngồi xuống liền để lộ ra đôi chân dài của mình.

- Uống gì? - Lâm Bắc Phàm tự mình mở một chai bia.

- Uống…. - Mộc Tiểu Yêu ngẩng đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Bắc Phàm:

- Uống rượu! Tửu lượng của anh không thể bằng tôi.

- Con gái uống rượu không hay lắm đâu. Nhưng nếu cô muốn uống thì cũng được. - Lâm Bắc Phàm cũng không tranh cãi về chuyện tửu lượng của mình hay Mộc Tiểu Yêu ai lớn hơn. Điều này cơ bản không có gì quan trọng.

Mộc Tiểu Yêu đặt một tay lên bàn, dùng ngón trỏ vẽ vẽ. Cô ưỡn ngực cố gắng làm cho mình quyến rũ hơn, nói:

- Có dám uống với em hay không? Nếu anh bị thua thì gọi em là chị Tiểu Yêu đi.

Con bé này muốn uống rượu với mình chắc chắn là có mục đích. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng phải thằng ngu. Hắn lắc đầu, từ từ nói:

- Uống rượu? Đó là để cho ăn ngon miệng hơn. Hơn nữa, anh cũng không muốn uống rượu.

- Anh... Nếu anh thắng tôi có thể đồng ý cho anh một việc. - Mộc Tiểu Yêu dừng lại, hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút run run.

- Cho dù chuyện gì cũng được. Thế nào? Anh có dám hay không?

Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Mộc Tiểu Yêu. Một lát sau, hắn cười bí hiểm, nói:

- Chuyện gì cũng được?

- Đúng vậy! Chuyện gì cũng được. - Mộc Tiểu Yêu cúi đầu, khẳng định.

- Vừa rồi anh khiêm tốn một chút. Con người anh bãn lĩnh gì không có nhưng cũng có thể uống được một chút rượu. - Lâm Bắc Phàm thả lỏng người, dựa vào ghế, gật đầu:

- Được rồi! Nói xem, bia hay là rượu?

- Tửu lượng của anh rất cao? - Mộc Tiểu Yêu cũng không phải là con ngốc. Mặc dù giao lưu với bọn xã hội đen nhưng vẫn giữ được thân mình thì cũng có một chút gì đó.

- Cũng được! Bia uống được một hai thùng. Rượu mạnh cũng được hai, ba chai. - Lâm Bắc Phàm nói hời hợt. Nếu không phải sợ người khác kinh hãi, hắn hoàn toàn nói lên gấp mười lần.

Tiểu Kim uống rượu đó chính là một cái động không đáy.

Ngay từ đầu, Lâm Bắc Phàm đã định cho tiểu Kim uống rượu. Nếu Mộc Tiểu Yêu nói mình uống rượu thắng cô đồng ý mình một chuyện, đó cũng là một chuyện tốt. Một con bé xinh xắn thế kia, cho dù miệng nói thô tục nhưng không hề khiếm nhã. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm cười nói:

- Cô cũng đừng liều mạng. Anh uống hai chai rượu. Nếu như sau khi anh uống không việc gì thì sau này đừng nói tục nữa.

- Còn giả vờ nữa. Cẩn thận không chết đừng kêu. - Một gã mập hói đầu ngồi bên cạnh, không nhịn được hậm hực nói một câu.

Ánh mắt Mộc Tiểu Yêu cũng không giấu được sự kinh hãi nhìn Lâm Bắc Phàm. Cô nghĩ uống hai chai rượu là chuyện không thể. Nhưng không dám kết luận Lâm Bắc Phàm nói phét. Thực ra, để cho Mộc Tiểu Yêu sợ hãi, Lâm Bắc Phàm nói nếu hắn thắng thì sau này cô bé không được nói tục nữa.

"Một người con trai tốt như vậy, có đốt đèn đi tìm cũng khó thấy!" - Điều đó càng làm tăng thêm sự quyết tâm của Mộc Tiểu Yêu.

"Đừng nói uống hai chai. Cho dù Lâm Bắc Phàm chỉ cần uống hết một chai thì mình cũng không thể so sánh rồi." Mộc Tiểu Yêu biết ý, do dự một chút, nói:

- Anh uống một chai. Chỉ cần hết một chai là tôi thua.

Uống hết hai chai rượu, những người có thể làm được chuyện đó bây giờ quá ít. Nhưng cho dù uống hết thì cũng không đến mức độ khiến người ta sợ hãi. Thấy không ít người chú ý tới cuộc nói chuyện của hắn và Mộc Tiểu Yêu, Lâm Bắc Phàm càng thêm đắc ý. Hắn lấy một điếu thuốc lá, sau khi đốt xong liền vẫy ông chủ, nói:

- Hai chai rượu.

Ông chủ nghĩ thầm: "Hai đứa nhỏ này lại có chuyện cãi nhau rồi thì phải? Một mình uống hết hai chai rượu, chuẩn bị có người phải vào nhà xác." Nhưng thấy Lâm Bắc Phàm hết sức tự nhiên, ông chủ hơi do dự rồi lấy ra hai chai rượu.

Mười mấy người khác dừng ăn, tập trung về phía Lâm Bắc Phàm để xem hắn có nói khoác hay không. "Mẹ nó! Còn làm bộ, tinh vi trước mặt một cô gái hay sao?”

- Uống một chai thôi. - Mộc Tiểu Yêu hơi lo lắng, nhưng lại có chút không dứt khoát.

"Hai chai Đống Hoa tửu, bốn mươi sáu độ? Chút rượu ấy còn chưa đủ ướt lưỡi tiểu Kim." Sau khi Lâm Bắc Phàm mở chai rượu, mỉm cười nhìn đám khách xung quanh sau đó bắt đầu, uống ừng ực.

Cái hơi rượu cay nồng xộc vào cổ họng Lâm Bắc Phàm.

"Tiểu Kim làm sao vậy? Tại sao lại không giúp mình? Chẳng lẽ mấy hôm nay nó nghĩ mình ngược đãi nó nên trả thù hay sao?”

Lâm Bắc Phàm lo lắng. Nhưng mặt mũi của hắn bây giờ, nếu như không uống cũng không thể rút lui được.

Bất đắc dĩ, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể tiếp tục dốc hai chai Đống Hoa tửu vào trong dạ dày.

Một vài người khách bắt đầu có ánh mắt khâm phục nhìn Lâm Bắc Phàm. Nhưng cũng có nhiều người không phục. Nếu như liều mạng thực sự, rất nhiều người có thể uống hết một chai rượu. Cái tên khốn này chỉ là lừa đảo gái chưa đến tuổi vị thành niên nên thể hiện mà thôi.

- Thế nào? - Lâm Bắc Phàm đặt chai rượu lên mặt bàn, bình tĩnh ngồi xuống. Nhìn bề ngoài hắn hết sức thoải mái nhưng thực ra trong lòng như muốn trào sóng. Hắn rít một hơi thật sâu, cười cười nhìn Mộc Tiểu Yêu:

- Uống hết hai chai rượu, cô phải đồng ý với anh một việc. Nếu như chai còn lại, anh không uống thì coi như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy Lâm Bắc Phàm không việc gì, Mộc Tiểu Yêu cảm thấy nôn nóng. Nếu như không thể khiến cho hắn bị say thì mưu kế của mình thất bại hay sao? Mộc Tiểu Yêu nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói:

- Không được.

- Thằng nhóc! Uống không được thì đừng có thể hiện. - Một người đàn ông bụng bia vừa nói vùa liếc mắt nhìn vào cổ áo của Mộc Tiểu Yêu nhưng không thể xuyên qua được.

Lâm Bắc Phàm cũng chưa say. Hắn biết đó là do rượu vẫn còn chưa ngấm. Còn lại một chai nữa, hắn thực sự không muốn uống.

- Nếu không thì chai rượu con lại, tôi sẽ uống giúp anh nhé? - Ánh mắt Mộc Tiểu Yêu không giấu được sự khiêu khích.

Chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cố đến cùng. Lâm Bắc Phàm hút một điếu thuốc, cố nuốt hơi rượu xuống. Sau đó, trước mặt mọi người, hắn mở chai rượu còn lại ra rồi đứng dậy, tiếp tục uống.

Cuối cùng thì hai chai rượu cũng hết. Đám người vây xung quanh đều giơ ngón cái, tán thưởng Lâm Bắc Phàm. Còn tên bụng bia mặt xám xịt, đứng sau một bên.

Mộc Tiểu Yêu thấy Lâm Bắc Phàm vẫn ăn nói tự nhiên, cảm thấy chán nản. Không ngờ tửu lượng của hắn lớn như vậy. Nếu biết thế, ngay từ đầu phải làm cho hắn uống ba bình.

Chỉ có Long Yên Nguyệt mới tự biết rằng hắn không phải không say mà là chưa tới lúc. Buối tối hôm nay, chỉ sợ hắn sẽ phải bất tỉnh nhân sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK