• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhất Thế Vô Song cùng Hoa Đan Di trò chuyện thêm một lúc nữa rồi mới tạm biệt. Nhất Thế Vô Song nói với Hoa Đan Di rất nhiều, chủ yếu là để cô nhìn rõ được bản chất câu chuyện thực sự. Hoa Đan Di trước sự phân tích cặn kẽ của Nhất Thế Vô Song, cô cảm thấy mình đã thấu ra rất nhiều điều.

Những lời Nhất Thế Vô Song nói tất thảy đều có lí. Xảy ra chuyện này rồi, Hoa Đan Di cũng sẽ không thể giống như trước mà đối với Nhã Tiểu Hân được… Có điều liệu Nhã Tiểu Hân có chịu khai thật hay không mới là vấn đề.

Đúng lúc này, điện thoại của Hoa Đan Di đổ chuông. Tâm trạng Hoa Đan Di rối bời, nhưng số gọi đến là của Tiêu Tranh nên cô không thể không nghe. Hoa Đan Di còn chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng vì chưa tìm được ra bằng chứng. Có điều, Tiêu Tranh lần này hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.

“Trên diễn đàn đã có bài đăng đính chính cho em rồi. Em yên tâm, nếu như là tác phẩm của em, tôi sẽ không để em chịu thiệt.” - Giọng của Tiêu Tranh có phần mệt mỏi, nhưng vẫn rất dịu dàng.

Hoa Đan Di hơi bất ngờ trước lời nói của Tiêu Tranh, dường như vẫn chưa nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra. Cô ấp úng hỏi lại:

“Bài đăng đính chính là sao ạ…”

Tiêu Tranh cũng không hiểu vì sao mấy hôm nay lại để tâm tới chuyện của Hoa Đan Di tới vậy. Để tâm thôi đã đành, chính anh còn là người giúp Hoa Đan Di tìm kẻ chủ mưu nữa, đúng là vô cùng kì lạ. Trong lòng Tiêu Tranh vẫn cố gắng trấn an bản thân rằng anh chỉ không muốn lãng phí người tài. Nhưng nội tâm thì rõ ràng không phải…

Tiêu Tranh mãi sau mới lên tiếng:

“Bài đăng trên cộng đồng lần trước, chủ tài khoản đó đã công khai thừa nhận đây không phải là ý tưởng của mình. Đồng thời cũng gỡ bài viết và xin lỗi chủ nhân của nguyên tác. Tuy không chỉ rõ danh tính của tác giả, nhưng cũng có thể chứng minh rằng tác phẩm này không phải của họ.”

Hoa Đan Di vốn đang không biết phải tra hỏi Nhã Tiểu Hân thế nào, hiện tại vấn đề lại được giải quyết nhanh gọn như vậy khiến cho cô ngạc nhiên vô cùng.

Tiêu Tranh nhắc nhở thêm Hoa Đan Di mấy câu nữa. Anh nói cô sau này nên cẩn thận, cho dù là bạn bè hay người thân gì thì cũng không thể tuỳ tiện tiết lộ tin mật như vậy. Tiêu Tranh giáo huấn một hồi, Hoa Đan Di cũng im lặng nghe đạo lí. Mãi sau vì Tiêu Tranh có việc nên mới dừng máy.

Hoa Đan Di vừa tắt điện thoại, lại cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn muốn nghe Nhã Tiểu Hân giải thích trực tiếp. Do đó lại cầm điện thoại lên, tìm số Nhã Tiểu Hân. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có tín hiệu truyền đến.

“Đan Di đấy à? Có chuyện gì mà tự nhiên cậu lại gọi cho mình thế?” - Nhã Tiểu Hân ở bên kia vẫn tỉnh bơ, dường như không biết rằng mọi chuyện cô ta làm, Hoa Đan Di đã biết cả.

Hoa Đan Di không muốn vòng vo nữa. Đại thần nói đúng, tuy cô có lí trí nhưng rất dễ mềm lòng, nếu cứ lòng vòng như vậy thì cô sẽ không đủ can đảm để hỏi chuyện ý tưởng kia mất. Hoa Đan Di bình tĩnh đáp lại:

“Ừ, là mình đây. Tiểu Hân này, cậu có chuyện gì muốn nói với mình không?”

Nhã Tiểu Hân hỏi bất ngờ trước câu hỏi của Hoa Đan Di, trong lòng bắt đầu có chút bất an. Tuy nhiên bên ngoài vẫn giả lả cười:

“Đan Di, cậu nói gì lạ thế? Mình thì có chuyện gì giấu cậu được chứ?”

Tất nhiên, chuyện Nhã Tiểu Hân không chịu thừa nhận đã sớm nằm trong dự đoán của Hoa Đan Di, cô chỉ cảm thấy thất vọng chứ không có giận dỗi gì. Dù sao thì Hoa Đan Di cũng đã xác định, đây sẽ là lần cuối mình và Nhã Tiểu Hân trò chuyện rồi.

Hoa Đan Di hít một hơi thật sâu, sau đó vào thẳng vấn đề:

“Tiểu Hân, cho mình một lí do đi. Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao lại lấy ý tưởng của mình?”

Nhã Tiểu Hân hoàn toàn không đoán được Hoa Đan Di đã biết chuyện, cả người đều đờ ra. Cô ta lắp bắp mấy tiếng không rõ ràng, dường như vô cùng sốc. Mặc dù hôm qua Tiêu Tranh gọi điện đe doạ cô, nhưng anh chỉ nói ý tưởng này là của học sinh mình, không hề đề cập đến Hoa Đan Di.

Hơn nữa, Nhã Tiểu Hân biết Hoa Đan Di không hay tham gia mấy cộng đồng thiết kế đó. Chắc chắn chuyện này Hoa Đan Di sẽ không biết nên cô ta mới dám làm… Nhưng mà, hiện tại hình như mọi thứ đều đổ bể cả rồi.

Nhã Tiểu Hân vội vàng giải thích:

“Đan Di, không phải như cậu nghĩ đâu…”

“Mình không muốn nghe giải thích.” - Hoa Đan Di lạnh lùng lên tiếng - “Mình chỉ cần lý do thôi Tiểu Hân ạ.”

Nhã Tiểu Hân gần như im bẵng đi. Cô ta hoàn toàn không biết phải nói thế nào với Hoa Đan Di cả. Lý do là gì? Vì tác phẩm của Hoa Đan Di quá xuất sắc? Hay là vì cô ta muốn nổi tiếng? Nhã Tiểu Hân hoàn toàn chẳng có một lý do cụ thể hay hợp lý nào để bao biện cả.

Hoa Đan Di không nghe được câu trả lời như ý, điều này cô đã dự đoán được từ trước. Hoa Đan Di giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, sẵng giọng nói:

“Không có lý do phải không? Tiểu Hân, mình từng coi cậu là người bạn thân thiết nhất. Tâm huyết của mình, mình cũng không ngại nói cho cậu. Có điều lần này mình tin sai người, là do mình. Vì vậy, sau này chúng ta không cần gặp lại nữa.”

Hoa Đan Di nói xong liền nhanh chóng dập máy. Cô không muốn nghe Nhã Tiểu Hân nói gì thêm. Ngay từ đầu Nhã Tiểu Hân đã lựa chọn nói dối, vậy thì không cần phải kể lể cái gì nữa. Hoa Đan Di mệt mỏi ném điện thoại xuống đệm, cả người dường như bị rút cạn sinh khí.

Cô đọc đi đọc lại bài giải thích của Nhã Tiểu Hân, thất vọng càng thêm thất vọng…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK