• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giọng nàng không lớn nhưng những người đứng đây đều là người luyện võ. Ai mà không có thính lực hơn người cho nên lời vừa rồi không có ai là không nghe được. Chỉ là phản ứng không giống nhau,đám nam nhân dù là những kẻ võ công cao cường,định lực rất tốt nhưng cũng nhất thời bị câu nói của nàng làm cho ngơ ngẩn không biết nên nói gì mới phải. Còn lại các cô nương người thì nhìn nàng dịu dàng thanh nhã thì ghen ghét cho rằng nàng giả bộ,người thì hâm mộ khí chất cao quý,trong sáng của nàng. Mỗi người đều tự chìm trong suy nghĩ riêng không có ai lên tiếng,Thiên Vận Kỳ thấy không khí có chút kì quái liền chủ động hướng nàng chào đón.

"Mị Cơ cô nương có thể đích thân tới tham dự thật là vinh hạnh cho ta. Mới ngày nào còn là một nữ hài tử yếu đuối,nay đã trở thành đại cô nương mỹ mạo,xuất chúng khiến ta được mở rộng con mắt. Ha ha." Tân trang chủ Thiên Vân Sơn Trang - Thiên Vận Kỳ năm nay mới hơn 20 tuổi. Nho nhã trầm ổn,nhìn bề ngoài giống như một thư sinh yếu đuổi nhưng thực chất khí lực dồi dào,mạnh mẽ không giống người.Chỉ dùng một tay có thể nâng lên một tảng đá ba trăm cân lại sở hữu Minh Quang Thánh Kiếm trong truyền thuyết. Tài năng vô hạn,tính cách tuy có chút mưu mẹo nhưng lại vẫn là người thẳng thắn cương trực,dung mạo anh tuấn,thần thái sáng ngời. Trong vòng chưa tới 1 năm từ khi tiếp nhận vị trí trang chủ đưa Thiên Vân Sơn Trang đang bên bờ vực thẳm trở lại vị trí một trong tứ đại môn phái trên đại lục cùng với Nga Sơn Cung,Diệm Hỏa Cung và Thánh Giáo.

Đối với người này Hàn Vu Thủy cũng xem là có chút giao tình. Thời điểm U Linh cốc còn chưa có những người khác,trong một lần xảy ra tranh chấp nàng bị dồn đến hiểm cảnh. Tính mạng bị đe dọa,may sao lúc ấy gặp hắn đi qua liền đánh liều cầu hắn ra tay trợ giúp. Vốn nàng nghĩ người này sẽ yêu cầu nàng báo đáp ít lợi lộc nhưng không ngờ hắn lại chỉ muốn mượn ngọc tiêu của nàng cùng với Ngũ Huyền Cầm của hắn cùng nhau hoàn thành một khúc song tấu khiến nàng kinh ngạc không thôi. Cho nên nghe hắn vừa lên tiếng, tự nhiên cũng xuất ra nụ cười chân thành mà đáp trả.

"Thiên đại ca quá lời. U Linh cốc sinh sau đẻ muộn,Mị Cơ cũng chỉ là vãn bối. Có thể được đứng tại đây đã là vinh dự cho ta rồi,làm sao có thể so sánh với các vị tiền bối chứ."

Thiên Vận Kỳ nghe nàng nói vậy thì cười ha ha,đang định đáp lời thì bỗng có tiếng gầm của thú dữ cất lên, đột ngột cắt ngang thu hút sự chú ý của mọi người.

"Liệt Hỏa Hùng Sư? Là Diệm Sát ca ca!"

Lần này người lên tiếng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng sẽ biết là Hiên Viên Nhã Lạc. Vốn đang tính tìm cơ hội nói chen vào một câu hạ nhục nữ nhân kia thì Liệt Hỏa Hùng Sư xuất hiện, tiếng gầm vang rền như sấm lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Hiên Viên Nhã Lạc vui mừng đến quên cả lý trí,vội vàng theo hướng tiếng gầm phát ra mà chạy. Mọi người cũng hiếu kỳ theo hướng nàng chạy mà nhìn ra thì vừa vặn thấy một con sư tử thân mình đỏ rực,bờm vàng óng ánh. Thân cao hai thước,mình mặc giáp vàng,đầu đeo vòng vàng,chính giữa khảm một viên Huyết Linh Thạch to bằng nắm tay. Ánh mắt uy nghiêm,hai lỗ mũi còn đang phì phì phun khí,bộ dáng hiên ngang,thong thả từ xa xa đi tới dọa sợ không ít người.

Trên lưng nó là một nam tử tùy ý ngồi vắt vẻo. Gương mặt mang mặt nạ che khuất đi một nửa, chỉ lộ ra đôi con ngươi đỏ rực kì dị cùng nụ cười lười biếng trên môi. Giữa trán có dấu ấn ngọn lửa bùng cháy,tóc đen xõa tung,hồng y đỏ thẫm như máu. Tay đeo hộ uyển bằng sắt chạm khắc hoa văn hắc long tinh xảo. Toàn thân tản ra lệ khí cùng thị huyết khiến cho nhiều người không nhịn được run rẩy.

Sự xuất hiện này của hắn khiến cho không khí ở đây vọt một cái lên tới đỉnh. Nguyên do cũng là từ khi Diệm Hỏa Cung xuất hiện trên giang hồ cho tới nay vô cùng thần bí,chưa từng tham gia bất kỳ lần đại hội anh hùng nào. Năm nay chính là lần đầu tiên cho nên không trách được mọi người đều hưng phấn muốn xem một chút vị Diệm Sát Vương danh tiếng lấy lừng này cuối cùng là thần thánh thế nào.

"Diệm Sát ca ca! Diệm Sát ca ca!"

Ngàn khổ vạn khổ cuối cùng cũng gặp được người trong lòng sau ngần ấy thời gian. Hiên Viên Nhã Lạc sốt ruột đến quên cả việc mình biết khinh công,cứ thế chạy về phía hắn dù là cách một khoảng khá xa. Nhìn thấy hắn đeo mặt nạ nhưng vẫn yêu mị, tuấn mỹ như thế,thần thái khí chất đều không ai sánh được.Trái tim Hiên Viên Nhã Lạc mềm nhũn như nước,còn chưa tới nơi đã thân thiết kêu lên tên hắn.

Chỉ là người này giống như vừa mù vừa điếc,hoàn toàn không nghe cũng không thấy gì. Ánh mắt từ đầu đến cuối thủy chung chỉ đặt trên cái bóng màu hồng nhạt như đóa hoa đào nhỏ ở xa xa phía trước.

Hiên Viên Nhã Lạc bị hắn phớt lờ trong lòng liền dâng lên một trận mất mát nhưng trên mặt vẫn cố duy trì nụ cười tươi tắn hết sức có thể. Thấy người đã lại gần liền gắng sức nhịn xuống run rẩy trong lòng,vui mừng tiến lên bắt lấy cánh tay hắn. Mặc kệ Liệt Hỏa Hùng Sư bên cạnh nhe nanh hung tợn, ánh mắt sắc như lưỡi dao ghim chặt vào nàng.

"Diệm Sát ca ca! Đây..đây là túi thơm tự tay muội thêu tặng cho huynh nhưng chưa có cơ hội nên vẫn mang theo bên mình. Huynh..." Sợ hắn đi qua mất nên Hiên Viên Nhã Lạc gấp gáp lôi ra từ trong ngực áo một túi thơm màu lam thẫm. Bên trên thêu uyên ương hí thủy, mặt sau thêu một chữ "Diệm". Tay nàng hơi run run,hai má phớt hồng, ánh mắt long lanh đong đầy tình cảm khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy tâm tư đều sẽ mềm nhũn. Chỉ là đối với Hiên Viên Ngạo Thiên thì bộ dạng của nàng trông thật chướng mắt. Liếc nhìn túi thơm tinh xảo trên tay nàng, lại đưa mắt lên nhìn nàng trào phúng.

"Diệm sát ca ca.." Giờ phút này nhìn nàng thật nhỏ bé đáng thương,giọng nói lí nhí,ánh mắt tràn ngập mong đợi. Thấy hắn vẫn bất động quả tim Hiên Viên Nhã Lạc trong lồng ngực nhảy thình thịch,thiếu chút muốn vọt ra ngoài. Cuối cùng hắn vẫn đưa tay đón lấy còn cẩn thận ngắm nhìn một chút làm nàng thật vui vẻ. Thế nhưng vui mừng của nàng buộc phải chết yểu khi ngay một giây sau hắn đem túi thơm nàng tỉ mỉ thêu từng mũi kim cho Liệt Hỏa Hùng Sư nhai trong miệng. Mãnh thú kia sau khi nhai chán thì nhổ đi còn bày ra vẻ mặt chán ghét khinh thường quay đít bỏ đi vứt lại ba chữ

"Thật kinh tởm"

Túi thơm tinh xảo mới vừa một giây trước vẫn còn xinh đẹp hiện tại đã rách nát,có chỗ còn không nhìn ra hình dạng. Hắn không thương tiếc hủy đi vật nàng dồn hết tâm tư làm tặng hắn, trước mặt toàn thể võ lâm tàn nhẫn khước từ tình cảm của nàng. Hiên Viên Nhã Lạc vẻ mặt trắng bệch,toàn thân cứng đờ chôn chân đứng tại chỗ.

"Đầu óc nàng có phải bị hỏng rồi không? Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngang nhiên tặng túi thơm cho nam nhân?"

"Nàng không phải công chúa sao? Sao lại có cái đức hạnh này? Vô pháp vô thiên."

"Không biết xấu hổ. Còn thua cả các cô nương bình dân như chúng ta."

"Đúng đấy. Nàng là yêu đến phát cuồng rồi,đây là nơi nào chứ? Là chỗ cho nàng tùy tiện trao tình gửi ý sao?"

"Đây là nơi đấu võ cũng không phải hoàng cung của nàng. Đần độn!"

"...."

Bên tai văng vẳng vài câu đàm tiếu vọng lại từ đám người nãy giờ đứng bên kia xem náo nhiệt. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi tự trấn tĩnh lại bản thân mình,khi mở ra lại là ánh mắt lạnh lùng,cao ngạo thường ngày. Một đường bước về bên cạnh Tư Không, nhìn thấy thần sắc của hắn vẫn như cũ không nóng không lạnh trong lòng liền chột dạ. Xung quanh là các huynh đệ tỷ muội đồng môn nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm,tuy không ai dám nói ra nhưng Hiên Viên Nhã Lạc biết không ít người trong lòng đang cười nhạo mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK