• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" chat"

Quản gia Lưu vừa dứt lời cũng là lúc Tố Hạ Nhu lãnh trọn cái tát của cô.

" cái này tôi giúp tiểu Nhi trả lại cho cô, bây giờ đến lượt tôi, dám nói tôi là tiểu tam". Cả đời này cô ghét nhất hai chữ tiểu tam, bây giờ bị người ta mắng như vậy, làm sao im lặng bỏ qua được chứ.

" cô dám, cô dám đánh tôi Từ nhất định không tha cho cô". Cô ta vừa dứt lười liền lãnh trọn cái tát của cô.

" chat chat".

Sau khi đánh cô ta hai cái tát, Hà Y Bối bước chân nhanh chóng đi lại giữ chặt tay cô ta, lực mạnh đến chỉ cần thêm chút sức tay cô ta liền gãy, không để mất thời gian, cô xoay nhẹ tay cô ta một cái.

" rắc".

" Á". tiếng la đau đớn của cô ta vang vọng khắp căn nhà.

Cô không thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay đẩy cô ngã ngã mạnh, do không còn sức, khi bị cô đẩy ra, mất thăng bằng cả thân hình va vào thành ghế.

Cô ta đau đớn ngay cả tiếng la cũng không thể phát ra được, đám nhìn làm nhìn một màn này không khỏi toát mồ hôi lạnh, phu nhân bọn họ cũng không hề thua kém ông chủ.

" có chuyện gì vậy". Mộc Nghiêm Từ từ xa đã thấy đám người làm tập trung trước cửa, khiến anh có chút lo lắng đi nhanh vào.

" ông chủ". Đám người àm nghe tiếng của anh không tự giác rùng mình một cái, cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng tản ra làm việc, bây giờ chỉ còn cô, anh, quản gia Lưu, Mạc Nhi Nhi, Bạch Uy Vũ lúc nãy cũng vào với anh và người cuối cùng là cô ta Tố Hạ Nhu.

" Y Bối, sao vậy". anh đi nhanh lại gần cô, đưa tay ôm cô vào lòng, tại sao lại tức giận như vậy, anh vẫn chưa phát hiện ra còn có một người nữa.

" anh còn nói, bên ngoài ăn vụng, còn để cô ta đến tìm em, còn mắng em là tiểu tam". Hà Y Bối dựa đầu vào ngực anh ủy khuất.

Mạc Nhi Nhi, quản gia Lưu nhìn cô gái trước mặt, như còn mèo nhỏ ủy khuất dựa vào ngực chàng trai, ai nhìn vào cũng nói cô chính là bị người ta ức hiếp, họ đưa mắt nhìn người phụ nữ đau đớn nằm trên mặt đất, dứt khoat lắc đầu.

" anh không có ra ngoài ăn vụng". Mộc Nghiêm Từ đưa vẻ mặt oan ức nhìn cô, kéo cô đi về phía ghế sofa ngồi xuống.

" anh còn nói, cô ta còn ở đó kìa". Anh nhfin theo hướng tay cô chỉ, nhì thấy người nằm đó là ai, hai chân mài càng nhíu chặt.

" Từ, cứu... e...m". Tố Hạ Nhu thấy anh cuối cùng cũng nhìn đến mình, cố gắng lên tiếng.

" ai là người dẫn cô ta vào đây". Trái với vẻ mặt cô ta, anh khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK