• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi nhân viên được nhân viên thông báo Phó Vũ Hàn đến tìm. Trần Kiên khá bất ngờ và khẩn trương vì ông biết Phó Vũ Hàn là một người tuổi trẻ tài cao. Không biết hôm nay anh đến tìm ông có chuyện gì.

Người nhân viên đưa Phó Vũ Hàn lên phòng của ông. Ông lịch sự mời anh ngồi và rót trà mời anh, ông thắc mắt hỏi anh:

" Không biết hôm nay Phó tổng tìm tôi là có việc gì "

" Nếu Trần tổng đã nói vậy thì tôi xin nói thẳng. Không biết là ông đã đọc bản tin lúc sáng trên báo chưa? "

" Ý của Phó tổng là về con gái của tôi và cậu? "

" Đúng vậy "

" Phó tổng đừng lo. Tôi sẽ giải thích chuyện này với đám phóng viên kia "

" Trần tổng đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Hôm nay tôi đến đây là để xin phép ông cho tôi cơ hội để trở thành con rễ của ông "

" Ý của cậu là muốn cưới Trần Băng nhà tôi sao? "

" Đúng vậy "

" Nếu Phó tổng đã nói vậy thì tôi không có ý kiến gì. Tôi lúc nào cũng cho cậu cơ hội nhưng còn Trần Băng thì nó cho bao nhiêu cơ hội thì tôi không biết "

" Trần tổng yên tâm. Trần Băng cô ấy sẽ không từ chối tôi đâu. Còn nữa, nếu Trần tổng đã chấp nhận tôi là con rễ tương lai thì ông hãy gọi tôi là Hàn Vũ là được "

" Được. "

Cả hai người nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của Trần Kiên đổ chuống. Ông nhanh chóng nghe điện thoại. Một giọng nói ngọt như đường vang lên:

" Ba ơi, ba đang ở công ty có phải không? Con gái ngoan của ba có làm đồ ăn cho ba đây. Con sẽ đem qua cho ba được chứ? "

" Trần Băng, con lại làm món gì nữa vậy? Những món con làm bổ đến nỗi ba ăn cả tháng tăng cân gần 10 kí "

Nói rồi, ông nhìn qua bên Phó Vũ Hàn rồi nói tiếp

" À, Trần Băng con mau qua công ty đi. Ba có chuyện muốn nói với con "

" Dạ, con sẽ đem theo cả đồ ăn qua luôn. Giờ này chắc ba đã đói lắm rồi "

" Ừ, con đi cẩn thận đó "

10 phút sau, Trần Băng gõ cửa phòng của ông rồi cô từ từ bước vào. Cô vừa định kêu ông thì thấy anh ngồi trên ghế. Cô ngạc nhiên hỏi anh:

" Anh đến đây làm gì? "

" Trần Băng, không được nói như vậy. Đây là Phó tổng "

Nghe Trần Băng nói chuyện cọc lóc như vậy, ông lên tiếng la cô

" Con biết, nhưng con muốn biết anh ấy đến đây để làm gì? "

" Tôi đến đây để hỏi cưới em "

Nghe lời nói bá đạo này từ miệng anh nói ra, cô ngạc nhiên, mở to hai mắt không tin những gì mình vừa nghe được

" Đúng vậy, ba cũng đã đồng ý chuyện của hai đứa "

" Sao lại không hỏi ý con? "

" Em không có quyền lựa chọn. Tôi yêu em, em có quyền tiếp nhận. Dù không yêu cũng phải tiếp nhận "

" Anh bá đạo thật đó "

Cô thật sự bị sốc lần 2 khi nghe thêm một lời nói bá đạo này nữa

" Bác trai, con về trước đây. Tôi đưa em về "

Khi cô nói xong, anh quay qua nói với Trần Kiên và Trần Băng

Anh nắm lấy tay cô kéo đi đến thang máy. Khi thang máy vừa mở cửa, anh đã vào trong còn cô thì vẫn còn ngơ ngác chưa vào. Anh thấy vậy liền chặn cửa thang máy lại kéo cô vào.

Đẩy cô vào vách của thang máy rồi ôm chặt lấy eo của cô. Môi anh bắt lấy đôi môi đỏ đỏ hồng hồng của cô. Khác với lần trước, lần này cô tiếp nhận nụ hôn của anh thay vì tránh né, không tiếp nhận nó

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK