• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng đẹp trời... À không, phải nói là buổi trưa đẹp trời...

Hứa Thanh Thanh tiếp tục giở trò ngủ nướng, mặc kệ Trúc La gào thét la hét.

-" Nương nương! Mau dậy đi mà!"

-" Nương nương

~ cháy nhà!!! "

-" Nương nương! Có người trộm vàng của nương nương! "

-" Nương nương

~~"

Nàng buồn bực ôm chăn, cho Trúc La ăn bơ chất lượng cao.

... Cuối cùng, vị cô nương đáng thương với trách nhiệm gọi một con sâu gạo chínhh thống dậy đã bỏ cuộc.

Đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì nàng mới từ ổ chăn lết ra, mái tóc mềm mượt đã rối thành một đống hỗn loạn.. Có thể nói là một cái tổ chim kiểu mới ~

Vị hoàng hậu ngáp mấy cái khiến cho hình tượng bay cao bay xa,chớp chớp đôi mắt ngái ngủ... Đột nhiên một con mèo trắng muốt đột nhiên phóng to trước mặt...

-" Á á á á á!!!!!! "

Trúc la cùng chúng nô tỳ hoảng hốt chạy vào phòng khi nghe tiếng thét chọc tiết lợn của vị hoàng hậu... Sau đó trợn tròn mắt.

-" Nương nương, có chuyện gì vậy???"

Nàng lăn một vòng xuống giường sau khi bị giật mình, trừng mắt nhìn con mèo đáng ghét.

-" Nó...nó...nó....."

Và tình cảnh hiện tại:

Hứa Thanh Thanh đang nằm trên sàn với mái tóc tổ chim, y phục hỗn độn trừng mắt với một con mèo rất chi là dễ thương có bộ lông trắng muốt và đôi mắt màu lam đang nằm trên giường, bộ dáng nhàn hạ.

Chúng nô tỳ: Trợn mắt há miệng.

Nàng buồn bực đứng dậy, lườm con mèo trên giường....làm nàng giật cả mình hà!

Bộ nó ứ biết tâm hồn của một thiếu nữ như nàng vô cùng mỏng manh yếu đuối sao???

Í! Sao con mèo này nhìn quen mắt thế?.. Gặp ở đâu rồi a... Ở đâu a...?

A! Nhớ ra ròi! Chính là con mèo hưởng thụ nằm trong lòng mỹ nam Ngạn Vô Thần nga!

Cơ mà sao nó lại ở chỗ này?

Nàng mắt đối mắt với con mèo, ngu ngơ hỏi.

-" tiểu miêu, sao lại chạy tới chỗ ta? "

Hí hí hí ~ chắc chắn đây là sủng vật của soái ca băng sơn.. Mà đã là sủng vật của soái ca thì nàng nên nể mặt soái ca chút. Có thể tạo hảo cảm nha nha ~ để lại cho soái ca ấn tượng tốt ~ hắc hắc

Con mèo lườm nàng một cái, bắt đầu miao..

-" Miao miao miao miao!!!!" [ dịch: hỏi ngu! Đương nhiên là bổn miêu lạc đường! ]

Nàng nghiêng đầu nhìn chúng nha hoàn, vẻ mặt... Ngờ nghệch.

-" Nó... Nói cái gì vậy? "

Chúng nha hoàn: đồng loạt im lặng...

Thiên a!!! Hoàng hậu còn không hiểu, chúng nô tỳ hiểu bằng niềm tin à??? [ Bánh bao lăn vào: Hãy tin tưởng hết mình để trở thành một người hiểu tiếng mèo ~ miao miao ~ ]

Con mèo trợn trắng mắt, lại xổ ra một tràng " miao "

-" Miao miao miao miao miao miao!!!!! " [ hứ! Các ngươi lại không hiểu bổn miêu nói gì? Quả là niềm tin không đủ để hiểu tiếng mèo bằng " niềm tin " ]

Hứa Thanh Thanh triệt để bó tay bó chân, miệng miễn cưỡng cười cười.

-" Tiểu Miêu cute à... Ta hông có hiểu ngươi nói gì đâu...." [ bánh bao có niềm tin mãnh liệt nên hiểu được tiểu miêu nói giề đóa >∆< ]

Vừa nghe xong câu đó, con mèo đột nhiên kích động nhảy cẫng lên, tiếp tục.

-" miao miao miao miao miao miao miao miao!!!!!!" [ ngươi vừa nói gì cơ? Nói gì cơ? Cute? Đó chẳng phải tiếng anh sao? What??? Ngươi..ngươi..?????]

Nàng trợn tròn mắt, trực tiếp bảo người vứt con mèo ra khỏi phòng, thay y phục chỉnh tề.

Con mèo đứng ngoài cửa kêu gào ầm ĩ.

-" Miao miao miao miao miao miao " [ mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! mở cửa! Mở cửa! Mau mở cửa cho bổn miêu! ]

[ ăn bơ đi miêu >∆< ]

Hứa Thanh Thanh sau khi y phục chỉnh tề, chuẩn bị điểm tâm xong mới cho người mở cửa cho con mèo đang lên cơn " miao " ngoài cửa.

Nàng bỏ một khối điểm tâm vào miệng, tâm tình tốt lên một chút, liếc con mèo đang nhàn nhã bước vào phòng như kiểu... Nó mới là chủ, nàng là khách vậy.

Vớ vẩn!!!! Nàng mới là chủ nha!!!

Con mèo nhai một miếng điểm tâm, liếc nàng.

Nàng co rút khóe miệng, cười tươi chào hỏi.

-" Chào Tiểu miêu, ta là đệ nhất mỹ nữ Hứa Thanh Thanh "

Đáp trả là một ánh mắt khinh bỉ.

-" miao miao miao miao miao " [ bổn miêu là đệ nhất mỹ miêu!. Mà tên ngươi là Hứa Thanh Thanh? Thật trùng hợp a! Còn biết tiếng anh a ]

Đột nhiên Trúc La bước vào.

-" Nương nương..có người tới tìm mèo...."

-" Miao miao? " [ Thần Thần đến sao? ]

Hứa Thanh Thanh gật gật đầu, uống trà.

-" cho vào đi "

.... Sau đó...

-" Phụt ".. Tiếng trà được phun ra.

Nàng trợn mắt nhìn soái ca!!! Chính là người tên Mặc Vũ hôm qua sao? Chính là một tiểu soái ca ôn nhu a!!!!

-" miao miao!!!!!! [ ai cho ngươi phun lên người bổn miêu!!! ]

Hứa Thanh Thanh quyết định lơ con mèo đang kêu gào thảm thiết, ngắm zai đẹp.

Hyhyhy ~ nếu ngày nào cũng được ngắm zai thế này chắc nàng hạnh phúc chết mất a

-" Hoàng hậu nương nương thiên tuế "

Nàng nhe răng cười ngọt ngào với tiểu soái ca. Nhanh tay đỡ dậy, nhân cơ hội sờ sờ bàn tay Tiểu soái ca..Thành công làm người kia sững sờ ngạc nhiên...Trong lòng điên cuồng gào thét. Da gà nổi đầy người.

Hoàng hậu vừa ăn đậu hủ của ta????????

Không!!!! Phải!!! Chứ!!!!

Lão thiên aaaaaaaaaaaaaa

.....muốn xỉu quá...

Hứa Thanh Thanh nhìn tiểu soái ca đang sững sờ đứng yên không nhúc nhích, vội lo lắng vẫy vẫy tay trước mặt hắn để... Kéo hồn về.

Hahaha ~ chắc do bản thân nàng quá đẹp ~ soái ca nhìn đến ngây người đây ~ thật là có lỗi mà

hahaha ~

Tiểu miêu tinh mắt thấy vị hoàng hậu vô liêm sỉ kia ăn đậu hũ của mặc vũ...

-" Miao miao miao miao!!!! [ ngươi dám ăn đậu hũ của Tiểu Vũ ca ca!! Thần Thần sẽ băm ngươi za!!! ]

Tiểu soái ca lúc này mới hồi hồn, ôm lấy tiểu miêu toàn thân ướt đẫm do Hứa Thanh Thanh phun trà lên.

-" nương nương xin thứ lỗi cho Mặc Vũ làm phiền, mặc Vũ cáo lui..."

Dứt lời. Không đợi nàng nói một câu đã chạy....té khói.

Hứa Thanh Thanh lưu luyến nhìn theo.

Soái ca a

~ đừng vội bỏ đi mà

bổn cô nương chưa ngắm đủ đâu a

~

_______

Chương này nhàm nhàm..

Hê hê hê... Mọi người đoán za thân phận của mèo con chưa ~ ^∆^

Hyhy

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK