• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Louis Wedding.

Khi vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Đồng Anh Phương ngồi trên bàn làm việc cuả mình, Loui Hoàng nhếch mép cười rồi tiến lại gần cô ta, ngồi vào ghế, chống tay nhìn cô ta.

– Không hoan nghênh tôi sao? – Anh Phương nhoài người về phía anh.

– Hoan nghênh? Cô lại trở về để gây thêm sóng gió gì cho thành phố này nữa vậy? Nghe câu này của anh, cô ta phá lên cười, nói với anh rằng đã quá đề cao cô ta rồi, cô ta trở về chỉ là để lấy lại những thứ thuộc về cô ta mà thôi.

***

Cuối tuần này Tuấn Vũ sẽ có một chuyến đi công tác xa lên các tỉnh miền núi, nghe thấy vậy, Đồng Anh Phương ngỏ ý muốn đi cùng anh, dù sao cô ta cũng là bác sĩ, cũng có thể giúp đỡ được cho anh, nhưng không muốn gây hiểu lầm nên anh đã từ chối. Không chỉ có Anh Phương mà ngay cả Nattalia khi nghe thấy chuyện này cũng muốn đi theo, cô nói với anh rằng mình muốn đi cùng

– Không phải cuối tuần này cô phải trở về Pháp hay sao? – Tuấn Vũ đang xếp đồ ngước mắt nhìn Nattalia.

– Ờ, thì sao? Tôi không về nữa. Anh có cho tôi đi cùng không?

– Không được, tôi đi làm việc không phải đi chơi, ở mấy nơi đó đường xá khó đi, tôi không thể lo cho cô được, với cả cô có lệnh điều động trở về rồi, ngoan ngoãn trở về đi.

– Anh không giữ tôi lại à? – Bất chợt cô nói câu này khiến chính bản thân cô và anh đều cảm thấy có gì đó không được ổn. Nat mím môi, Tuấn Vũ không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ nhìn cô một cái rồi rời đi.

Cô nàng này đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được ý định của cô, để lại cho Hải Băng một tin nhắn rồi lén lút leo lên xe của Tuấn Vũ nằm yên vị trên đó dưới đống đồ, thích chí ôm miệng cười, Tuấn Vũ cảm thấy có gì đó động đậy phía sau nhưng lại tự cho là do đồ để nhiều nên khi đi xe bị xóc nên mới thế mà không hay biết là mình bị theo đuôi, chỉ đến khi xe đã đi ra khỏi thành phố xa lắm rồi, khi mà cô nàng kia đã đánh một giấc ngon lành do xe đi vào ổ gà xóc quá mới làm cô nàng giật mình tỉnh dậy, lóp ngóp ngoi lên giữ đống đồ để phía ghế sau mà hồn nhiên vươn vai ngắp dài, sự xuất hiện đột ngột của cô khiến Tuấn Vũ bị bất ngờ, xe đang đi bon mà bị phanh gấp, làm cho Nattalia ngã nháo nhào, cô rú rít lên đay nghiến anh.

– Cô cô… Không phải giờ này cô phải ở sân bay rồi sao? Leo lên đây từ bảo giờ? – Tuấn Vũ trố mắt nhìn cô gái đang lù lù trước mặt

– Nếu anh tử tế cho tôi đi cùng thì tôi có phải trốn chui trốn lủi như này không, nằm ngủ mà bị cả đống đồ đè lên người đau chết đi được, ầy. – Vừa nói vừa mở cửa trước ngồi lên ghế phụ cạnh anh.

– Đi xuống, tôi bắt xe cho cô trở về. – Tuấn Vũ mở cửa xe, toan lôi cô nàng xuống, nhưng cô nhất quyết nhoài người bám lấy vô lăng không chịu xuống, còn dơ chân đạp anh. Bất lực với cô, không lôi được cô xuống đành lên xe, quay lại.

– Sao lại quay lại? Tôi đã bảo không về còn gì? Giờ về thì máy bay cũng cất cánh rồi.

– Sang đường, đổ xăng. – Anh lạnh lùng đáp trước khuôn mặt ngơ mgác của cô. Nghe anh nói thế cô thích thú mỉm cười, vậy là không bị đuổi về nữa.

Trong khi đó thì mọi người nháo nhác đi tìm Nattalia vì đã đến giờ ra sân bay mà không thấy cô đâu, chỉ khi nghe Hải Băng nói cô đi Lai Châu rồi thì mới ai về nhà nấy, họ còn biết nói gì nữa.

– Con bé này nó lại muốn giở trò gì đây? – Tuấn Phong nhíu mày có vẻ không hài lòng khi nhận được tin Nattalia không trở về Pháp và đã xin nghỉ phép dài hạn. Vậy là cô không bị dàng buộc bởi tổ chức nào, có thể tự do tự tại ở lại đây muốn làm gì thì làm.

Con đường từ thành phố lên Lai Châu khá dài, mặc dù đã được cải thiện khá nhiều nhưng vẫn còn có những đoạn đường khá hiểm trở và khó đi, nhiều lần xe đi vào đoạn đường cua, đường khó xóc lên xóc xuống, nghiêng ngả từ bên này qua bên kia khiến cho người trên xe cũng cảm thấy khó chịu, vậy mà cô nàng này vẫn có thể ngủ ngon lành được, có lúc quặt đầu hẳn sang một bên, làm cho Tuấn Vũ phải dừng xe lại cho cô ngủ. Tóc xõa xuống che hết gần nửa khuôn mặt cô gái, từng lọn tóc ngắn đụng đậy chơi đùa trên khuôn mặt cô, cô khẽ rùng mình, có lẽ do điều hòa trong xe để khá thấp. Nhấn nút tăng nhiệt độ lên một chút rồi quay người lấy chiếc áo phía sau ghế xe khoác lên người cho Nattalia, khoảnh cách giữa hai người khá gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được từng hơi thở nhè nhẹ của cô, thường ngày cô quậy là thế, nghịch ngợm là thế, làm đủ trò để trêu tức anh, nhưng giờ khi ngủ anh lại cảm thấy cô thật dễ thương, vén đám tóc đang che trên khuôn mặt cô sang một bên, để lộ ra đôi lông mi dài dài, cong cong, bất giác đặt một nụ hôn nhẹ như không lên chán Nattalia, rồi sững người, anh tự nghĩ mình đang làm cái gì thế này? Không lẽ anh bị cô làm cho động lòng ư? Tim bỗng đập nhanh hơn, anh nhanh chóng thu mình về chỗ, cùng lúc đó cô tỉnh dậy, cựa mình, nhìn xuống thấy chiếc áo đắp trên người mình, rồi nheo mắt nhìn sang Tuấn Vũ, anh cũng nhìn cô, thoáng chút bối rối, nhưng nhanh chóng, cô lại nhắm mắt lại, ngủ tiếp, anh thở phảo nhẹ nhõm rồi cho xe rời đi.

Khi cả hai đến được thành phố Lai Châu thì cũng đã tối muộn, giờ này cũng không thể tiếp tục đi vào bản được nữa nên cả hai đành phải qua đêm ở đây.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người theo sự chỉ dẫn của chủ khách sạn đi về hướng xã Tà Tổng, theo như Tuấn Vũ nói, từ Tà Tổng sẽ tới bản Tia Ma Mủ, một bản vùng sâu vùng xa của tỉnh Lai Châu.

– Tại sao lại đi xa vậy?

– Ờ, Tia Ma Mủ, là một bản nhỏ vùng sâu cùng xa của huyện Mường Tè – Lai Châu, ở đây đa số đều là người dân tộc thiểu số, điều kiện vật chất thiếu thốn, thuốc men cũng không đầy đủ, tỉ lệ trẻ sơ sinh và sản phụ ở đây tử vong rất cao, chưa kể nơi đây người dân sống chủ yếu nhờ vào việc săn bắt thú rừng và trồng rau, hầu hết là tự cung tự cấp.

– Vậy, anh đến đây để khám bệnh cho họ? Nhìn anh như thế này mà lại chịu đến mấy nới xa xôi hẻo lánh điều kiện vật chất thiếu thốn như này cơ à?

– Ừ, mỗi năm bệnh viện sẽ chọn một nơi khó khăn và cử người qua đó khám bệnh và mang thuốc men cho họ, tiện thể tuyên truyền luôn. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhé. Nói cho cô biết, ở đây không có nước nóng cho cô tắm đâu đấy.

– Đừng dọa tôi, tôi từng ngâm mình trong nước lạnh giữa thời tiết âm mấy độ C đó, tôi được huấn luyện bài bản, không giống mấy cô tiểu thư yếu đuối của anh đâu. Đừng có mà đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Hai con người này không thể nói chuyện tử tế với nhau lấy nổi một ngày, kể cũng tốt, có người cãi nhau suốt dọc đường cũng giúp Tuấn Vũ đỡ nhàm chán hơn.

Toàn bộ người dân ở đây đã được trưởng bản tập chung tại nhà cộng đồng của bản, đa số đều là phụ nữ, trẻ con và người già, thanh niên trai tráng và thanh niên hầu như là không có, được biết là đa phần bọn họ đều đã xuống thành phố tìm việc làm thuê, không thì cũng đã vào rẫy ở tận trong rừng sâu, phải tối muộn hoặc hai, ba ngày sau mới trở về.

Một vài người nói được tiếng kinh, còn lại họ đều nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc, lại rất nhanh, nhiều câu khó hiểu, nhưng lạ thay Tuấn Vũ vẫn có thể trả lời được họ, họ khá thân thiện và đặc biệt có vẻ quý mến anh, nhìn anh cùng họ cười nói vui vẻ tự nhiên khiến Nattalia bị đơ người, cứ đứng đó nhìn anh, lúc này cô cảm thấy anh cũnng soái lắm chứ bộ, không ẻo lả như ngày thường.

– Này, ở đây họ nói tiếng nước nào vậy? Nghe lạ quá.

– Tiếng dân tộc bản địa của họ, không phải ngoại ngữ. Vừa cho đồ vào túi vừa mỉm cười nhìn cô.

– Vậy sao anh hiểu được?

– Tôi giỏi mà (cười). Đùa đấy, thường xuyên đi như thế này, có cơ hội tiếp xúc nhiều với người dân tộc nên cũng biết chút chút. Nào ngoan giúp tôi phát thuốc cho họ, bên trong có sẵn hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh rồi, họ có thể hiểu được, nếu xong sớm chúng ta có thể xuống núi sớm, nếu không sẽ phải qua đêm ở đây đó, nhiều muỗi lắm đấy nhé. Đưa tay xoa xoa đầu cô rồi cầm túi thuốc tiến về phía bà con đang ngồi đợi, cô ngơ ngấn nhìn theo bóng lưng anh rồi nhanh chóng nhảy chân sáo chạy theo.

Khi vừa xong công việc thì trời đất bỗng nhiên mây đen vần vũ, gió bắt đầu nổi lên, có vẻ như sắp mưa lớn, thấy vậy Tuấn Vũ bắt đầu lo lắng, nhanh chóng thu dọn đồ, trưởng bản ngỏ ý muốn hai người ở lại để mời cơm cảm ơn, dù sao thì nếu trời mưa, đường xấu thì họ cũng không thể trở về được, vì mưa, đường lại trơn, và nhiều khúc cua gấp, rất dễ lật xe, cả hai đành ở lại, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, sấm sét rạch ngang bầu trời sáng lóa, mưa lớn đến độ không thể nhìn thấy những ngọn núi từ bên kia nữa, trời trắng xóa màu mưa. Cơn mưa đầu mùa hạ, vẫn còn chút lành lạnh còn sót lại, từ bên khung cửa sổ của ngôi nhà nhỏ của ông trưởng bản, Nattalia đưa tay ra để những hạt mưa rơi lên bàn tay mình, cảm giác lạnh thấm vào da thịt, cô mông lung nhìn xa xăm, mưa ở đây không giống mưa ở Pháp nơi cô sinh ra, hoặc có thể cũng giống nhau, nhưng ở mỗi một nơi, ở mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau nên cảm thấy nó khác nhau. Tuấn Vũ đứng ở đó, ngay ngoài cửa, nhìn cô từ phía sau, rồi lặng lẽ tiền lại gần, vẫn đứng phía sau, anh ở ngay sau lưng mà cô không hề nhận ra, anh đưa tay lên định chạm vào cô nhưng có chút ngập ngừng, định quay đi thì bất chợt tiếng sét lớn vang lên, bị giật mình, cô hét toáng lên, rồi bất giác ôm lấy người phía sau, người cô run lên bần bật, Tuấn Vũ thoáng chút bối rối rồi đưa tay xoa xoa đầu cô.

– Không sợ trời không sợ đất, không sợ sống chết mà sợ sấm sét sao?

– Ai cho anh ôm tôi? – Rất mạnh mẽ, cô đẩy anh ra, dù rất bối rối nhưng vẫn cứng cổ đổ hết mọi tội lỗi lên Tuấn Vũ, không nói được câu nào, chỉ biết ngậm ngùi nuốt hận nhìn cô ngẩy mông đi.

– Được lắm, được lắm, đúng là không nên mềm lòng với cô mà, lật mặt còn nhanh hơn lật sách mà.

Khi mà bữa cơm tối vừa kết thúc, có người đàn ông người lấm lem bùn đất khoác chiếc áo mưa rách rưới, mà nó không hẳn là áo mưa, là cái áo tự chế từ lá cọ thì đúng hơn, anh ta xông thẳng vào nhà trưởng bản, ông trường bản nhận ra anh ta, anh ta là Giàng A Phá, nhà anh ta cách đây hơn ba kilomet, nhìn dáng vẻ anh ta hớt hơ hớt hải nhanh nhanh chóng chóng, thì ra vợ anh ta đang có bầu đến ngày sinh, đang đau bụng dữ dội, nghe tin có bác sĩ đang ở nha trưởng bản nên vội vàng đội mưa đến đây, ngoài trời thì đang mưa lớn, nhưng trong rừng sâu kia đang có sản phụ sắp sinh, có thể nguy hại đến tính mạng của cả hai mẹ con, không chần trừ, Tuấn Vũ lấy một số đồ dùng vật dụng cần thiết rồi toan đi theo A Phá, Nattalia cũng nhanh chóng đi theo, như anh ngăn lại, không muốn cô đi cùng

– Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi về, ở đó rất xa, đường rừng nên không thể đi xe, tối rồi, thời tiết xấu lại nguy hiểm nữa.

– Không, tôi đi theo giúp anh, tôi cũng từng đỡ đẻ. – Ánh mắt cô cương quyết nhìn anh, hít một hơi thật sâu, đặt tay lên đầu cô rồi nhanh chóng cả ba người mất hút trong màn mưa.

Con đường đến nhà Giàng A Phá nằm tận sâu trong rừng, mặc dù chỉ hơn ba kilomet, nhưng đi đường rừng, lại đi bộ và trong thời tiết mưa gió khắc nghiệt như thế này thì cũng quả là điều khó khăn cho mọi người, đường trơn trượt khó đi không nói, lại còn cây rừng, gai rừng sắc nhọn, ban ngày đi để tránh được chúng đã là khó, mà lại còn phải di chuyển khi trời tối om như thế này, ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ cũng không đủ để tránh được hết những vật nguy hiểm trên đường.

Ngôi nhà nơi gia đình Giàng A Phá đang ở nhỏ thó giữa rừng heo hút, vẫn còn là nhà lá, bên trong là vợ anh ta đang nằm đau đớn quằn quại giữa đống chăn màn ẩm mốc, bên cạnh là hai đứa nhỏ một trai một gái, đứa bé trai tầm ba tuổi, đen đúa, nhem nhuốc, nhưng đôi mắt nó sáng ngời, còn một đứa con gái thì có vẻ lớn hơn, tầm sáu tuổi gì đó, nó đang nắm lấy tay mẹ nó. Nhanh chóng đặt dụng cụ y tế xuống, trải một tấm bạt sạch sẽ ra, và yêu cầu đặt sản phụ vào đó, rồi nói mọi người đi lấy nước nóng, trong điều kiện bẩn thỉu thiếu thốn như thế này thì việc cấp cứu lại còn là sinh nở nữa cũng thật khó khăn, khó khăn nhất là việc khử trùng, tránh để sản phụ và đứa trẻ bị nhiễm trùng.

– Bây giờ chị hãy làm theo lời tôi nhé, hít thật sâu và rặn ra nhé! (nói bằng tiếng dân tộc)

– Đau quá, cứu con tôi.

– Tiếng kinh? Tuấn Vũ ngạc nhiên nhìn chị ta.

– Chị cố lên, làm theo lời bác sĩ, hai mẹ con sẽ không sao, hãy nghĩ tới khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của đứa bé khi ra đời. Nào tôi đang nắm tay chị đây, nhìn xem gia đình chị sẽ cùng chị cố gắng, nào hít thật sâu… Nattalia nắm chăt lấy tay sản phụ, hít thở cùng cô, tất cả mọi người dường như nín lặng theo từng nhịp thở của sản phụ, họ hít thở cùng sản phủ, rặn cùng sản phụ.

Ngoài trời mưa lạnh mà trên trán Tuấn Vũ mồ hôi túa ra, mặc dù là bác sĩ, nhưng anh không phải bác sĩ sản khoa, cũng mới chỉ sơ sơ nhìn qua mẹ anh đỡ đẻ chứ chưa tự mình thực hiện ca nào lại trong tình thế thiếu thốn như thế này bao giờ, khiến anh rất căng thẳng, nhưng những người kia đang đặt hết hi vọng vào anh, anh không thể để họ thất vọng được, Nattalia đưa mẳt nhìn anh, ánh mắt ngưỡng mộ, không ngờ rằng con người suốt ngày nham nhở trêu trọc cô kia giờ đứng trước sinh tử của người khác lại có thể nghiêm túc và bình tĩnh như vậy.

Tiếng khóc của đứa trẻ cất lên, át đi tiếng mưa rả rích ngoài kia, tất cả mọi người như vỡ òa, thở hắt ra được, đưa đứa bé cho mẹ nó xem, một bé trai kháu khỉnh, đôi mắt nó cũng rạng ngời như mắt anh nó vậy.

Xong xuôi mọi chuyện, Tuấn Vũ và Nattalia ngồi dựa lưng vào nhau, nhìn gia đình năm người bọn họ quây quần bên nhau, tự nhiên thấy tương lai của bọn trẻ thật mù mịt. Không biết liệu rằng bố mẹ chúng có thể lo được cho chúng một tương lại tốt đẹp hay không? Hay lại quẩn quanh nơi xó rừng này.

– Lúc đó mồ hôi của anh toát ra rất nhiều, chắc là căng thẳng lắm?

– Căng thẳng chứ. Lần đầu tiên tôi đỡ đẻ.

– Lần đầu tiên? Anh nói là lần đầu tiên? Nat ngạc nhiên đến độ trợn tròn mắt, hét toáng lên, quay người lại nhìn anh.

– Ờ, tôi là bác sĩ khoa ngoại mà, đâu phải bác sĩ sản khoa, lần đầu tiên thì có gì lạ đâu? Mà không phải lúc đó cô nói từng đỡ đẻ hay sao?

– Ờ, thì con mèo nhà tôi ấy, lúc đó còn nhớ nó sinh được ba con liền, con nào cũng lông trắng, mắt xanh bụ bẫm. – Cô nàng mơ màng nghĩ về đàn mèo Anh nhà mình, trong khi đó Tuấn Vũ đang trợn tròn mắt nhìn cô, từng đỡ đẻ cho mèo mà cô ta dám le ve đỡ đẻ cho người, ôi trời, mọi định lý về sinh sản giữa các giống loài đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng đối với cô gái này rồi.

Đứng dậy, cảm thấy khó chịu ở chân, mặt thì nhăn nhó lại, hơi kéo ống quần lên, có vài vết xước vẫn còn đang rớm máu, ngước mắt thấy Tuấn Vũ đang nhìn, cô vội vàng bỏ tay xuống, phủi phủi quần áo rồi cắn răng định đi thì bị anh lôi lại, lại định cãi anh, nhưng nhìn ánh mắt anh nhìn mình đầy nghiêm trọng nên lại thôi, Tuấn Vũ lại gần, nhẹ nhàng vén ống quần cô lên, những vết bị gai rừng cứa vào không sâu nhưng kéo dài rớm máu, anh đưa mắt nhìn cô, cô ngẩng mặt nhìn lên, tránh ánh mắt của anh.

– Cũng thấy đau? Mặc quần dài như vậy rồi mà vẫn để gai cào như thế này là sao? – Vừa bôi thuốc cho cô anh vừa đay nghiến

– Lúc tối giặt đồ ở nhà ông trưởng bản ấy, xắn quần lên cho khỏi ướt lúc đi vội quá quên hạ xuống nên bị cào. Nhẹ tay thôi cái coi… – Cô nhăn nhó túm lấy tay Tuấn Vũ đẩy ra, anh im lặng ngước mắt nhìn cô, đặt kéo xuống, dùng tay còn lại gỡ tay cô ra.

– Đau lắm à? Nếu không phải chỉ là gai cào mà là rắn cắn thì sao? Lần sau thì để ý đến bản thân một chút.

Nghe lời nói của anh làm cô thấy xúc động lạ, người như anh cũng có lúc quan tâm cô ư? Nhưng dù như thế nào cũng không thể để bị mê hoặc được, anh và Đồng Anh Phương kia còn đang có mối quan hệ loằng ngoằng không rõ ràng, không thể để cô ta nói mình là người xen vào giữa họ được.

Áo Cưới Thiên Đường.

Chuẩn bị cho buổi chụp hình quảng bá cho bộ sưu tập áo cưới mới, hôm nay người mẫu chính sẽ đến thử váy, không ai khác chính là cô nàng Liza, đang là người mẫu nữ đình đám nổi tiếng hiện nay, vừa bước chân vào cửa cô ta đã thu hút biết bao ánh nhìn, người đẹp bốc lửa như vậy không nhìn mới là lạ, vừa nhìn thấy cô ta Bảo Trâm đã mặt mày nhăn nhó, thật đen cho cô vì cô sẽ phải hỗ trợ cô ta thử đồ, biết Bảo Trâm đang làm trợ lý ở đây, Liza có vẻ khinh miệt ra mặt, hành cô mua đồ uống này nọ, làm trò để hành Bảo Trâm, giờ không có Hải Anh ở đây không có ai cứu được cô, nếu không phải là công việc thì Liza này chết chắc với cô rồi.

Đến lúc thử mẫu, còn hành tội cô không chịu cúi xuống cho cô cài khuy mà còn đứng trên giầy cao gót chót vót làm cô kiếng chân lên mới với tới.

Đỉnh điểm và việc cô ta chê chiếc váy làm mẫu chốt bị chật không chịu mặc bảo khó thở, không thể nhìn được nữa định chửi cô ta thì vừa hay lúc đó Hải Băng bước vào, đã loáng thoáng nghe nhân viên nói lại về sự hách dịch của cô người mẫu này nên cô muốn xem thử cô ta là ý gì.

– Cô không mặc vừa cái váy này? – Hải Băng vuốt vuốt lên chiếc váy, quắc mắt nhìn cô ta.

– Nó quá chật, làm tôi thấy khó thở, cô xem còn không đóng được cúc nữa.

– Có một cái cúc thôi mà. Hải Băng ngước nhìn lên, cô ta vẫn còn đắc ý phình bụng, rướn cổ lên, không chịu cúi xuống cho cô cài khuy cổ, nhếch mép cười, Hải Băng dùng tay đẩy vào bụng cô ta, làm cô ta kêu á lên một tiếng rồi cúi người xuống, cô nhanh tay đóng cúc lại, rồi lại nhanh tay siết dây phía sau thật mạnh, làm cô ta hóp bụng lại nín thở. Bị chơi một vố Liza giận Hải Băng tím mặt, còn Bảo Trâm thì được một phen hả dạ. Ai bảo động vào trợ lý của chụy làm gì mà chuốc nhục vào thân.

– Đâu, chật ở chỗ nào, không phải là may theo số đo của người mẫu bên đó gửi đến sao? Vừa vặn như thế này cơ mà. – Hải Băng tỉnh bơ đáp.

– Cô, cô không thấy tôi phải nín thở đây sao. Sửa lại cho tôi. – Liza giận tím mặt, làm ra điều ấm ức với tay quản lý bóng lọng đi cùng của cô ta, nhưng tay này cũng biết điều nên không dám ho he gì với Hải Băng mà kéo kéo tay cô nàng ý muốn nói bớt bớt lại chút.

– Nói cho cô biết, nếu muốn mặc vừa thì cô tự đi giảm cân, còn tôi đây không sửa. Trong từ điển của Hoàng Hải Băng này không có khái niệm sửa. Oke. Nên nhớ, nếu cô không muốn mặc nó thì người mẫu tôi có thể thay. Còn váy. Tôi. Không. Sửa Bảo Trâm tiễn khách. Hải Băng nhấn mạnh từng từ một.

Nói rồi chả thèm để tâm đến cô ta, Hải Băng phủi tay rời đi, trước khi đi Bảo Trâm không quên lè lưỡi trêu tức cô ta, thảm cho Liza đó, không những không làm gì được còn bị chọc cho tức điên lên.

– Em đó, lại làm gì đắc tội với cô người mẫu đó vậy?

– Em làm gì đâu, là tại tên cực phẩm nam thần của chị hết đấy, hại em bị liên lụy.

Hải Băng phá lên cười thích thú khi nghe Bảo Trâm kể về cuộc đối đầu của cô và Liza trong lễ trao giải người mẫu tuổi teen mấy tuần trước, nghe tới đây thì đã phần nào hiểu được vấn đề xảy ra, nếu chỉ vì vấn đề cá nhân mà để bụng như thế này thì cô nàng người mẫu này xấu tính quá rồi, nếu để cô ta lại sẽ lại gây khó khăn cho công việc sau này, vì vậy cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn, dù gì thì Hải Băng cũng không thích phiền phức, thà chọn lại từ đầu còn hơn là nước đến chân mới nhảy, dù sao thì để tìm được một cực phẩm nam thần lại đúng lúc đúng thời điểm như Hải Anh đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Vẫn hằn học vì đụng chạm với Hải Băng trong lần thử mẫu vừa rồi, Liza làm ra mặt rất khó chịu, vừa hay gặp lại cô bạn cũ Đồng Anh Phương mách nước giới thiệu đến với Louis Wedding, cô ta có vẻ có hứng thú với bên này, dù sao cũng là thương hiệu váy cưới ngang ngửa với áo cưới Thiên đường hủy hợp đồng cũnng coi như không bị thua thiệt là mấy

– Cô Liza muốn hợp tác với Louis?

– Đúng vậy, anh xem xem Liza nhà chúng tôi tài năng, xinh đẹp lại đang hot như vậy. – Tên quản lí xăng pha nhớt của cô nàng đang ton hót với Louis Hoàng trong khi đó cô Liza còn đang giũa móng tay, nhìn chả có tí hợp tác nào, quả là có phong cách chảnh chọ của sao quá mà.

– Tài năng, xuất trúng, xinh đẹp? Louis Hoàng đưa mắt nhìn cô ta một lượt, rồi nhìn sang tên quản lý đang nham nhở cười.

– Xinh đẹp có xinh đẹp, tài năng thì còn chưa biết, phải thử xem như thế nào.

– Vậy là chốt nhé, chúng ta ký hợp đồng luôn chứ ạ. Nhanh tay nhanh chân đã chuẩn bị sẵn giấy tờ, sách bút các kiểu để sẵn lên bàn.

– Nhưng, nếu Hoàng Hải Băng đó đã không nhận thì Louis chúng tôi cũng không dám nhận Liza nhà các vị, xin lỗi hẹn lần sau có thể hợp tác cùng các vị.

Nói rồi anh ta cho người tiễn khách, khiến cho Liza tức phát điên, không ngờ người như cô ta lại có kẻ dám từ chối hợp tác cùng.

Hải Băng cũng đã biết Liza đó đến tìm Louis, cô vốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, Louis Hoàng đó chẳng dại gì đi dây vào chuyện tranh chấp rồi hợp đồng này nọ của họ.

Vậy là dù như thế nào thì khi đi thì dễ nhưng quay lại lại khó hơn gấp trăm lần, khi đi thì ngẩng cao đầu, đến khi quay lại thì khúm núm như cún con, nhìn vẻ mặt Liza không còn dám kênh kiệu như trước nữa, đám Bảo Trâm ai nấy đều được một phen hả dạ, họ nói Hải Băng quả thật là cao tay.

Về phần Nattalia và Tuấn Vũ, do không mang theo quần áo nên Nat đành phải mặc tạm đồ của vợ Giàng A Phá, vốn mặc đồ thoải mái quen rồi, giờ bó mình trong bộ trang phục dân tộc cô nàng có đôi phần cảm thấy bị gò bó, nhưng kể ra thì nhìn nó cũng hay hay, lần đầu tiên cô được mặc nó, còn đòi Tuấn Vũ chụp ảnh lại cho mình để làm kỷ niệm, anh chàng cũng tranh thủ có mặt trong một vài bức ảnh của cô.

– Thật ra cũng có vài bộ quần áo cũ của người dưới xuôi, nhưng chắc cũ quá rồi cô cũng không mặc được nên… – Vừa cho đứa bé ti sữa vừa nói chuyện với Nat khi thấy cô loay hoay trong bộ quần áo.

– Không sao, không sao đâu ạ, cũng quen rồi ạ. Chị không phải người dân tộc đúng không ạ?

Người phụ nữ ngập ngừng một chút rồi bắt đầu kể về câu chuyện của mình, chị ta vốn là người miền xuôi, năm đó do cả tin nghe lời người ta nên bị lừa bán sang biên giới, nhưng may mắn trong lần trốn chạy thì được Giàng A Phá cứu khi bị thương ở trong rừng, lâu dần ở cùng nhau, nảy sinh tình cảm nên ở luôn trên này gần chục năm trời và giờ sinh cho anh ta tận ba đứa con. Nat nhìn chị ta với ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ, nhưng như chợt nghĩ ra điều gì đó cô liền mở tấm ảnh trong điện thoại mình ra cho chị ta xem.

– Nếu là khoảng năm, sáu năm trước thì có một vụ triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em xuyên quốc gia, liệu có phải chị là một trong số những nạn nhân đó? Im lặng và gật đầu, rồi nhìn tấm ảnh mà Nat đưa cho, do chụp cũng đã lâu nên nước ảnh hơi mờ cô phải room lớn lên mới nhìn thấy rõ mặt. Cô ấy khẽ gật đầu, cô ấy đã từng nhìn thấy người đàn ông này, nhưng không biết anh ta là ai.

Nat vừa rời khỏi chỗ chị ta thì Tuấn Vũ cũng tới để kiểm tra lại sức khỏe của cả hai mẹ con, cô lướt qua anh, không quay đầu, không nhìn, anh cảm thấy cô có gì đó khác lạ.

Sau chiến dịch lần đó, khi nhận được tin Jack biến mất Nat đã bị sock nặng, người anh em thân thiết của cô, luôn sát cánh cùng cô, người bạn thanh mai trúc mà từ nhỏ của cô, đột nhiên biến mất, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ anh ta đã hứa khi trở về sẽ dạy cho cô những gì đã được huấn luyện trong đội đặc nhiệm, nhưng kể từ khi ra đi anh ta chưa từng quay trở lại. Nat không tin Jack có thể biến mất như vậy được, chínnh vì vậy mà cô luôn theo các vụ án buôn bán, bắt cóc phụ nữ với hi vọng có thể tìm được manh mối về Jack.

Louis Hoàng dạo gần đây do bắt sóng được với bà Lan nên hay thường xuyên được bà mời tới nhà ăn cơm, anh ta cũng có vẻ biết điều lại lịch sự nên cũng không có gì gây ác cảm với mọi người, duy chỉ có Hải Băng là không mấy hài lòng vì điều này, nhưng dù gì thì anh ta cũng là khách của mẹ cô nên cô cũng chẳng nói được gì, vì vậy nên khách của ai thì người đó tự tiếp thôi có mẹ cô lo rồi, cô cũng không cần bận tâm tới, nói là ghét thì cũng chả phải ghét dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi,với Hải Băng đó chỉ là một tai nạn bỏ qua được thì nên cho qua. Mặc dù bị phớt lờ nhưng Louis Hoàng này cũng không lấy gì làm khó chịu khi Hải băng tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm với mình như vậy.

Nhận được cuộc gọi về nhà ăn tối là đã đánh hơi thấy mùi bất thường rồi, cũng may là vướng công việc chưa làm xong nên lấy luôn cớ sẽ ở lại công ty không về để tránh được một mối họa, Hải Băng tự thấy phục bản thân mình trong mấy cái trò lẩn tránh và thoái thác như này.

Chiếc váy cưới dành cho cô dâu đặc biệt đã làm gần xong, dành cho người đặc biệt nên người làm ra nó cũng là người đặc biệt, tất cả đều do Hải Băng tự tay làm từng chút từng chút một, cô rất hứng thú với nó, đừng viên pha lê lấp lánh được đính lên đều rất phù hợp, đúng vị trí đúng trật tự, chiếc đầm đuôi cá với phần thân trên khoe khéo được vòng một đầy tinh tế mà không gây phản cảm, phần thân dưới ôm sát, chắc chắn người sẽ mặc nó cũng thật đẹp và nổi bật.

Đi ngang qua thấy áo cưới Thiên đường vẫn sáng đèn, dừng xe lại, gọi một cuộc điện thoại rồi đi vào bên trong, thấy Hải Băng đang loay hoay với chiếc váy cưới, Tuấn Phong tiến lại gần cô, cúi người hôn nhẹ lên má cô, bị giật mình, cô giụt cổ lại, lùi người va vào mannequin thiếu chút nữa thì bị ngã nhưng nhanh tay Tuấn Phong đỡ được cô. Anh nháy mắt với cô:

– Khả năng phòng vệ không có, khả năng tẩu thoát cũng không có, thật không dám yên tâm để em một mình.

– Anh đó, như ma vậy? Tới mà cũng không có một tiếng động. – Hải Băng liền xoay người với chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. – Ồ! Anh gọi nhỡ cho em này. – Liếc nhìn màn hình điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của anh, cô nàng vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì trong khi người kia vẫn đang làm ra vẻ mặt người bị hại.

– Anh đang định nói em biết giờ này là giờ nào rồi không? Em có biết đi đường muộn sẽ rất nguy hiểm không? Nói cho anh biết giờ là chín giờ ba mươi tối, em cũng không có ý định sẽ về nhà vì vậy anh đã yên tâm chưa?

– Coi như em giỏi. Anh đưa em về.

– Không được, đã bảo em không có ý định về mà, với cả chiếc váy này sớm ngày mai phải chuyển đi Pháp nếu không sẽ không kịp đám cưới của Anna mất, còn một chút nữa thôi, em phải làm cho xong.

– Anna đó là ai mà em phải tự tay làm? Giao cho nhân viên làm là được rồi.

– Không được, trước đây hồi còn ở Pháp cô ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, em đã hứa sẽ tự tay làm váy cưới tặng cho cô ấy rồi.

– Anh giúp em.

– Anh làm được sao? – Nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nói là giúp cô nhưng thật ra là nhặt pha lê từ trong hộp đưa cho Hải Băng đính lên váy.

Vô tình nhìn thấy bản dự án có tên “Chim uyên ương” ngay trên bàn làm việc của cô, anh liền nghĩ ra gì đó chăm chú nhìn cô.

– Ai dà, cuối cùng cũng xong rồi, bạn Kem vất vả quá, muốn được thưởng gì nào?

– Anh muốn làm cái này.

– Chim uyên ương? Làm gì với nó chứ.

– Dạy anh cách đính kết thành con chim uyên ương này.

– Tưởng gì, tìm một con chim uyên ương thật cho anh bây giờ thì khó chứ đính kết một con thì đơn giản, anh muốn to bằng chừng nào? Để em chỉ anh cách làm nhé.

Nói rồi cô lôi bọn đồ nghề ra hướng dẫn cho anh cách đính kết chim uyên ương, mặc dù là người thông minh nhưng dù sao thì việc làm mấy cái này đối với Tuấn Phong cũng không phải là quá dễ dàng, cũng phải mất cả nửa tiếng loay xoay anh mới bắt đầu thấy quen quen tay và làm được bớt gượng gạo hơn, Hải Băng thích thú nhìn anh xoay sở với nào kìm nào keo nào hạt, nhìn anh như đứa trẻ mới được cho đồ chơi và đang háo hứng tìm tòi chúng vậy. Sau một hồi loay xoay anh cũng hoàn thành được tác phẩm đầu tay sau khi làm hỏng một vài cái, khi quay lại nhìn thì Hải Băng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, anh đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt cô sang một bên khiến cô bị giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn anh, nhìn chim uyên ương trên tay anh thích thú.

– Anh cũng giỏi quá đi à, đúng là cổ nhân nói không sai, có thầy giỏi học trò ắt nên người mà.

– Em đúng là tự tin có thừa mà. Tặng cho em đấy. Khẽ đưa tay xoa xoa đầu cô rồi đặt nó vào tay Hải Băng.

– Em có biết chim uyên ương có ý nghĩa gì không? Đôi chim uyên ương được xem là biểu tượng cho tình yêu chung thủy và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Khi một trong hai con chết đi thì con còn lại sẽ vô cùng đau khổ và sống cô độc một mình suốt phần đời còn lại.

– Chứ không phải là vẫn có trường hợp con đực kết đôi với loài vịt gỗ bản địa hay sao? Phải chăng chúng bị nhầm lẫn?

– Đó không phải anh, ngốc quá đi. Anh buồn ngủ rồi, giờ tính sao?

– Đi, em đưa anh đến một nơi.

Nói rồi cô cầm tay anh kéo đi, cô đưa đến phòng để váy mẫu, căn phòng rộng lớn, trưng bày hàng loạt váy cưới các kiểu, lộng lẫy, hẳn là người ngoài lần đầu đến đây sẽ dễ bị mê hoặc.

– Nằm xuống đây đi, những lúc mệt mỏi em thường hay trốn vào đây, nằm như này này,

cảm thấy thoải mái lắm. Em thích nằm phía dưới và ngắm nhìn chúng cảm giác bị mê hoặc khó tả, giống như đang nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời ấy. Anh còn nhớ hồi nhỏ chúng mình cũng thường hay trốn vào phòng để đồ mẫu của mẹ anh như này không?

– Em thật đơn giản, những thứ nhỏ bé cũng khiến em thỏa mãn như vậy. Lại gần đây, cho em mượn tay để gối đó. Nhấc đầu mình để lên cánh tay anh, miệng cười tinh quái:

– Em cần anh cho mượn sao? Chẳng phải anh là của em sao? Anh này em muốn đến nơi này, anh đi cùng em.

– Batumi? Em muốn xem song tượng tình nhân?

– Thật ngưỡng mộ tình yêu của họ, thật sự thì trên đời này để gặp được định mệnh của mình thì dù chỉ trong mười phút ngắn ngủi cũng đủ làm cho con người ta mãn nguyện rồi, đúng không?

– Được, anh đưa em đi, ngoan, ngủ đi. Anh hứa.

Hải Băng ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ một cách ngon lành, có lẽ do làm việc cả ngày nên cũng thấm mệt, Tuấn Phong hôn nhẹ lên trán cô thì thầm:

– Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi, chỉ cần đi cùng nhau thì đến đâu cũng được. Chỉ cần nơi đó có em.

Ngày chụp bộ album cưới mới, mọi người đều tất bật chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng, mấy chục chiếc váy cưới lộng lẫy đủ kiểu được chuẩn bị sẵn sàng, Hải Anh vẫn là nam chính trong album lần này, còn nữ chính là vẫn là Liza, mặc dù vẫn chưa được thoải mái trong lòng cho lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chịu dưới Hải Băng một nước, cô ta vẫn hầm hè với Bảo Trâm nhưng cũng đã bớt bớt đi đôi phần, lần này có vẻ biết điều và hợp tác hơn.

– Sao chị vẫn để Liza làm mẫu vậy? – Hải Anh tò mò nhìn Hải Băng dò xét.

– Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại bao giờ cả, những thứ cậu thấy như vậy nhưng chưa hẳn là vậy. Dù sao thì làm người nên để cho người ta đường sống. Nào chuẩn bị xong hết rồi chứ? Thể hiện cho tốt vào đừng làm hỏng tâm huyết của chụy nghe chưa? – Hải Băng thích thú véo má Hải Anh rồi còn tiện tay vỗ mông cậu, làm cậu chàng được phen xấu hổ với mọi người đang ở đó. Thật là không giữ cho cậu chút thể diện nào mà, từ lúc nào cô đã coi cậu như đứa em nhỏ vậy?

Mặc dù bên ngoài có vẻ đỏng đảnh khó ưa nhưng không thể không công nhận khi vào công việc thì Liza đó cũng khá là hợp tác, thần thái cũng khá tốt, thật không uống công Hải Băng đã tin tưởng giao phó trọng trách làm mẫu chính cho cô ta. Thật ra thì cô nàng này cũng chả có ai làm bạn, chắc vì là sao nổi tiếng lại chảnh quá nên chả ai dám đến gần, được cái là có bà trợ lý xăng pha nhớt là lúc nào cũng kè kè bên cạnh lo cho cái này cái kia, không ngại nắng mưa, nghĩ kể cũng thấy tội, Hải Băng cũng quan sát thấy cô ta không đến nỗi như những sao đang nổi khác, vô tâm vô tính, Liza cũng có những hành động lo lắng cho trợ lý của mình, Cô cảm thấy cô ta cũng không phải loại không nói lí lẽ được.

Trong lúc dặm lại phấn trang điểm cho người mẫu, không may Bảo Trâm mắc chân vào dây điện làm cả dàn đèn chiếu đổ xuống, đè lên chân cô, nghe tiếng la hét của cả Bảo trâm và Liza, mọi người đều hoảng hốt chạy đến, khi đó Bảo Trâm đã ngất đi chỉ còn lại mình Liza sợ hãi run rẩy ngồi bên cạnh, Hải Anh vội vã bế Bảo Trâm đi, trước khi rời đi còn không quên buông lời nhiếc móc với Liza rằng nếu Bảo Trâm có chuyện gì anh sẽ không tha cho cô. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Liza, nhìn cô như kẻ ác vừa giết người xong vậy, Hải Băng chỉ nhìn cô một cái rồi vội vã rời đi

Cô người mẫu tự tin sải bước trên thảm đỏ là thế giờ lại co ro khắc khổ trong ánh nhìn khinh miệt của mọi người, cô thu người lại, run rẩy, nhìn dáng điệu của cô thật đáng thương, chỉ có trợ lý của cô là còn bên cạnh cô, cô sợ hãi lắp bắp:

– Không phải em, không phải em làm hại cô ta…

Bảo Trâm bị thương ở chân và một chút ở trán, sau cú sốc vì sợ hãi cô cũng tỉnh lại, chính cô nói với mọi người rằng tự cô bị thương, không phải do Liza gây ra, Liza không có lỗi trong chuyện này, lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra, Hải Anh bỗng thấy mình có lỗi khi có chút nặng lời với Liza. Lúc đó do anh lo cho Bảo Trâm nên mới dễ bị mất bình tĩnh như vậy.

– Đau không?

– Thử không? – Bảo Trâm dơ nắm đấm lên trước mặt Hải Anh dọa anh.

– Đừng đùa nữa, lúc đó tôi đã rất sợ. – Nắm lấy bàn tay đang dơ trước mặt mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lo lắng.

– Có gì phải sợ, người như tôi không dễ chết vậy đâu, tạo nghiệp rồi nên giờ bị nghiệp vật đấy, vì vậy anh lấy đó mà làm gương, đừng đi tạo nghiệp lung tung, còn tôi bị như này cũng là may mắn rồi. Về đi, tôi muốn đi về nhà. – Rụt tay mình lại, lảng tránh ánh mắt của Hải Anh, cô muốn về nhà, cô ghét bệnh viện, ghét cảm giác mình yếu đuối, đặc biệt là trước mặt Hải Anh, cô không muốn bị anh thương hại.

Nói với Hải Anh mình sẽ tự đi taxi về được nhưng anh nhất định đòi đưa cô về vì dù sao cô cũng đang bị thương, chỉ là vết thương ngoài da, có hơi bầm tím chút chút nhưng lại bị anh làm nghiêm trọng hóa nó lên. Từ xa, Hải Băng khoanh tay dựa vào cửa xe Tuấn Phong chăm chú nhìn hai người họ, cô khẽ mỉm cười lắc đầu rồi quay sang nói với anh:

– Theo anh cậu em này của anh đang có ý đồ gì?

– Để anh đi hỏi cậu ta cho em. – Tuấn Phong làm ra cái vẻ hăm hở.

– Này, ai bảo anh đi hỏi chứ. – Cô vội vã kéo anh lại.

– Trêu em thôi, ngốc thật, thằng bé đó là người tốt, yên tâm đi.

Trong khi đó, do có việc ở gần chỗ ekip của áo cưới Thiên đường chụp ảnh nên khi thấy dáng vẻ đáng thương của Liza, Louis Hoàng có chút động lòng, anh ta ngỏ ý đưa cô trở về, có đôi phần cảm kích nhưng trong lòng vẫn oán hận vì anh ta dám từ chối cô nên cô mới phải chịu ấm ức như thế này. Con người anh ta thuộc vào tuýp thích đi gây thù chuốc oán nên dù có làm người tốt thì vẫn bị người ta ghét.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK