Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc bị tiếng hét làm cho sợ phát run, cô biết mình chọc giận sư tử thật rồi.

Sở Ninh Dực ra khỏi bếp, bước tới trước mặt Thủy An Lạc rồi trầm mặt nhìn cô: "Cô cố tình?"

Thủy An Lạc chớp chớp mắt, tỏ ra vô tội nhìn anh ta: "Gì cơ?"

Có đánh chết cô cũng không thừa nhận là cô cố ý. Dù sao anh ta cũng chưa từng để ý tới việc cô đã từng muốn hiểu rõ về anh ta.

"Chỗ đồ ăn kia..."

"Chẳng lẽ anh không thích à? Nhưng, anh cũng có nói là anh thích ăn gì đâu. Mấy món đó toàn là món sở trường của tôi đấy." Thủy An Lạc vẫn chớp mắt vô tội, như thể đang muốn nói: Anh xem, người ta đều đã lôi hết tài nội trợ ra rồi, nếu anh còn không thích thì người ta sẽ tủi thân lắm đấy.

Sở Ninh Dực nhìn vẻ mặt ấm ức của cô, nhưng trong lòng lại không tin cô không biết chuyện dạ dày anh không tốt. Cô nhóc này muốn dùng chiêu này để qua mắt anh sao.

"Thủy An Lạc, cô càng ngày càng thâm hiểm rồi đấy." Giọng nói lạnh lùng của Sở Ninh Dực vang lên bên tai Thủy An Lạc.

Thâm hiểm?

Cả người Thủy An Lạc hơi run lên, trên mặt thoáng qua vẻ tự giễu. Hồi đó, ba cũng nói mẹ như vậy, nhưng mà... cô không thể tỏ ra thản nhiên như mẹ cô được.

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Sở Ninh Dục, cô mỉm cười nói: "Giờ anh mới biết à?"

Nụ cười tự giễu của cô khiến Sở Ninh Dực bỗng cảm thấy bực bội một cách khó tả, anh liền hất cô ra: "Cô đi ăn hết cái đống trong bếp đi." Sở Ninh Dực ra lệnh.

Hả...

Ăn hết á!

Thủy An Lạc không ở đó mà tự giễu nổi nữa, bởi vì mấy món đó cô nấu hết cả đống hạt tiêu với ớt trong bếp, sao mà ăn nổi cơ chứ?

"Ha ha... Sở tổng, chẳng phải anh vẫn chưa ăn cơm sao. Mấy món ấy là tôi nấu cho anh ăn mà, nấu cho anh đó." Cô còn lâu mới muốn đi "hưởng thụ" sự đãi ngộ đó, dù sao thì dạ dày của cô cũng không tốt đến mức thế.

"Thủy An Lạc, nếu cô ăn hết được đống đó, mai tôi có thể cho cô về thăm mẹ." Nhìn mâm thức ăn đỏ chót kia thôi anh cũng có thể biết được cô nhóc này đã bỏ bao nhiêu ớt vào đó rồi.

Thủy An Lạc lập tức ngẩng phắt lên: "Cho nên... là do anh đã làm gì mẹ nên mẹ mới đuổi tôi ra ngoài như thế, có đúng không!" Thủy An Lạc nổi giận, cô vẫn luôn thấy kỳ quái vì sao cứ có cảm giác mẹ đang đuổi cô đi, giờ xem ra có thể tìm được đáp án rồi.

Giọng điệu phẫn nộ của Thủy An Lạc khiến Sở Ninh Dực không nhịn được mà nhíu mày lại, nhưng lời của cô cũng có thể nghiệm chứng được phán đoán của anh, người gửi ảnh cho anh quả thật là mẹ vợ cũ - Long Man Ngân.

Điều này chứng tỏ, dù đã rời khỏi Thủy gia nhưng vẫn có người uy hiếp tới mạng sống của họ, nên mẹ vợ cũ của anh mới đưa cô tới chỗ của anh.

"Đi ăn đi." Sở Ninh Dực khoanh tay trước ngực, không có ý định giải thích việc Thủy An Lạc vừa lên án.

Thủy An Lạc siết chặt tay, hằn học trừng mắt nhìn anh.

"Thủy An Lạc, tôi cho cô nửa tiếng, nếu cô không làm được thì cô sẽ không có cơ hội gặp lại mẹ mình nữa đâu." Nếu cô đã nghĩ là anh uy hiếp mẹ cô, vậy thì không bằng cứ lợi dụng điều này đến cùng luôn.

Cả người Thủy An Lạc căng lên, ngay đến việc hít thở cũng cảm thấy nặng nề hơn nhiều.

Một lát sau, Thủy An Lạc rốt cuộc cũng dịu xuống được. Cô hít sâu một hơi, rồi lại ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực nhếch môi cười.

Mẹ nói, bất kể lúc nào cũng đều phải cười, con cười người ta mới nghĩ là con không sợ.

"Được, Sở tổng đã nói thì phải giữ lấy lời đấy, tôi mà ăn hết thì mai anh phải cho tôi đi gặp mẹ."

Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc bốn mắt nhìn nhau. Thật ra Thủy An Lạc là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào anh như vậy. Trước đây cô sẽ hơi tỏ ra thẹn thùng mỗi khi nhìn anh, nhưng giờ anh chỉ có thể thấy được nỗi căm hận trong ánh mắt đó mà thôi.

Danh Sách Chương: