Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhất định cô phải cố gắng, sớm muộn gì cũng có một ngày cô trở nên mạnh mẽ, cô sẽ từ từ leo lên từng bước, nhất định có thể đứng sánh vai với Tư Chính Đình.

Trang Nại Nại nắm chặt tay lại, nhưng lúc cô đang tự cổ vũ bản thân thì dường như Tư Chính Đình cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình, nên quay lại lần nữa.

Trang Nại Nại sợ hết hồn, quả đấm cũng chuyển sang tư thế đỡ trán, sau đó cô giả bộ như không nghe thấy cái gì hết, cũng không nhìn anh cái nào mà dứt khoát xoay người đi tới máy lọc nước bên cạnh.

Nhưng cái bộ dạng lạy ông tôi ở bụi này của cô đã viết rõ rành rành là cô đang nghe trộm có được không?

Trang Nại Nại hoàn toàn không nhận ra rằng, tấm kính đã phản chiếu lại toàn bộ hành động của cô vào mắt Tư Chính Đình. Bộ dạng lén lén lút lút chạy đến bên này, lại còn vểnh tai nghe trộm anh nói chuyện thật sự đáng yêu tới mức khiến anh chỉ muốn bế cô lên mà đánh cho một trận.

Trong mắt Tư Chính Đình thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, sau đó anh lại quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện phiếm. Giọt nước còn vương trên tóc cũng nương theo hành động của anh mà lăn xuống gò má.

Trang Nại Nại ngoái cổ nhìn ra ban công, đột nhiên mắt cô đảo một vòng rồi túm lấy cái khăn tắm đi đến đằng sau Tư Chính Đình, tiếp đến là dùng cái giọng ỏn ẻn cực kì dịu dàng mà nói: “Chồng à, tóc anh vẫn còn đang ướt này, lau tóc trước đi đã.”

Một tiếng chồng này gọi đến cực kì rõ ràng.

Việc kết hôn của cô với Tư Chính Đình là thuộc kiểu cưới chui, khẳng định TZ kia còn chưa biết, nên bây giờ cô phải xuất đầu lộ diện để cho TZ đó biết khó mà lui.

Thế nhưng Trang Nại Nại lại hồn nhiên không phát hiện rằng, một tiếng chồng của cô khiến ánh mắt Tư Chính Đình thêm sâu thẳm, cả người anh cũng có chút hốt hoảng.

Chồng...

Môi của anh bất giác cong lên.

Hóa ra anh thật sự là chồng của cô đó.

Đôi mắt của Tư Chính Đình nhìn tới chiếc khăn lông trong tay Trang Nại Nại, sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế trên ban công rồi dùng ánh mắt trầm trầm nhìn cô.

Trang Nại Nại sửng sốt, cô không hiểu ý của anh là gì.

Tấm mắt của Tư Chính Đình liếc tới chiếc khăn lông trên tay cô: “Chẳng phải em nói cần lau tóc sao?”

Nanni (cái gì)?!

Trang Nại Nại sợ ngây người.

Anh tám chuyện với tình nhân, mà cô còn phải ở đây lau tóc cho anh sao?

Tư Chính Đình là chồng của cô, cô phải bảo vệ gia đình của mình.

Dĩ nhiên nếu như Tư Chính Đình thật sự có cái gì đó mập mờ với TZ, hoặc thật sự ngoại tình thì Trang Nại Nại cô cũng chẳng phải ăn chay!

Trang Nại Nại khéo léo nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó liền nhẹ chân bước tới, vừa lau tóc vừa nói chuyện: “Chồng ơi, tối nay anh muốn ăn cái gì? Một lát nữa em làm cho anh.”

Tư Chính Đình hơi nhíu mày, Trang Nại Nại lập tức bật cười: “Ui chao, chồng ơi anh thật xấu à!”

Nói xong thì cười khanh khách.

Tư Chính Đình: “...”

Cô gái này đang tự biên tự diễn cái gì thế hả?

Mặc dù Trang Nại Nại không nói gì, thế nhưng chút tâm tư kia của cô làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của anh?

Anh nhận ra được ý đồ của cô, cảm thấy cực kì vui vẻ.

Anh rũ mắt xuống, đây rõ ràng là chuyện chỉ cần dùng một câu nói là có thể giải thích được, thế nhưng anh lại không chịu nói rõ. Trái lại, còn nói với người ở đầu bên kia: “Ngày mai về đến Bắc Kinh đúng không, buổi tối tới dùng cơm.”

Danh Sách Chương: