Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay Sở Hiên tới, một là muốn truyền đạt quy định mới cho tất cả dị năng giả của biệt thự Quả Táo, hai là thăm dò chỗ ở của nhà họ Tô có phải như Nhị Hổ từng nói rằng trong đất có thành phần dị biến. Nếu thực sự trong đất có thành phần dị biến thì cả nhà họ Tô thế nào cũng phải di chuyển chỗ ở rồi.

Loài người muốn sinh tồn, căn cứ muốn phát triển, thì nguồn nước và lương thực là thứ quan trọng nhất. Để tất cả mọi người trong căn cứ đều có thể sống tiếp, làm chút chuyện cưỡng đoạt lấn chiếm cũng là chuyện cần thiết.

Sở Hiên không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì sai cả. Người bên bọn họ có súng, mở cả một khu an toàn, canh giữ sự bình yên cho nơi đây, gánh vác sống chết của nhiều người như vậy, đánh đổi một nhóm nhỏ để giữ an toàn cho nhóm lớn chẳng có gì sai trái.

Đương nhiên, thực ra cách làm của hắn không khác gì Tạ Thanh Diễn, chỉ có điều Tạ Thanh Diễn là quy mô nhỏ, không có giá trị võ lực lại mơ mộng được trở thành người mạnh nhất. Hắn không ý thức được rằng, thực tế đây đã trở thành thế giới độc tôn của kẻ mạnh.

Tô Tô và Diệp Dục nếu mạnh hơn bọn họ thì có thể từ chối, nhưng Sở Hiên không nghĩ vào lúc này nhóm Tô - Diệp có thể chịu được. Đứa trẻ trong bụng Tô Tô còn chưa chào đời, nhưng đã trở thành điểm yếu của hai người họ. Để đứa trẻ có thể bình an, thuận lợi chào đời, hai người họ chắc chắn không dám đối đầu với cả khu an toàn.

Về điểm này, Lã Ấn và hắn cùng thống nhất quan điểm, nghĩ cho đứa trẻ, đương nhiên tất cả đều nghĩ cho đứa trẻ!

Tại mảnh sân trước cửa biệt thự nhà họ Tô, Diệp Dục huýt sáo một tiếng, 17 anh lính đặc công chui vào biệt thự họp. Chỉ để lại một mình Hộ Pháp, cũng không biết đang lo lắng mà cứ quay đầu nhìn về phía Trạc Thế Giai trong sân.

Tất cả mọi người đều nhìn Trạc Thế Giai trong sân, Trạc Thế Giai cau mày đi ra khỏi sân, mặt không cảm xúc, đi sang tòa nhà của bọn trẻ. Hộ Pháp liền quay người, đuổi theo đằng sau Trạc Thế Giai. Quân Tửu đi từ tòa nhà khám chữa bệnh ra, nhìn chằm chằm Lập Hạ. Cô cứ nhìn theo bóng lưng của Lập Hạ, mặt thoáng đỏ, đi theo ra sân, cùng tới tòa nhà của bọn trẻ.

Những dị năng giả trước đến khám, chữa vết thương đều đang ở trong tòa nhà khám chữa bệnh mắng chửi Lã Ấn. Trời đã tối, Hộ Pháp vừa đi theo Trạc Thế Giai vừa lảm nhảm, “Bác sĩ Trạc, bác sĩ Trạc, cô thực sự định đến bệnh viện của Lã Ấn sao? Này, tôi nói này, tên Lã Ấn đó không phải người tốt gì đâu, cô đến bệnh viện của hắn đồng nghĩa với việc rơi vào hang cọp, không phải sao, chúng ta ở đây tốt biết bao nhiêu… blah blah blah blah.”

Trạc Thế Giai đi thẳng đến tòa nhà của bọn trẻ, ống nghe vẫn cầm trong tay. Cô đứng ngoài cửa nghe ngóng, có vẻ như tòa nhà này khá yên tĩnh, trừ tiếng ê a của vài đứa trẻ ra thì không có tiếng khóc. Cô quay người lại, đưa tay ngăn Hộ Pháp tiếp tục khuyên giải, nói nhỏ:

“Anh nói lớn quá, đừng nói nữa, không dọa đến lũ trẻ.”

“Không được, cô phải nói với tôi vài lời đi, không thì tâm trạng tôi bất an không yên,” Hộ Pháp lùi về sau một bước, đứng ở ngoài cửa. Hộ Pháp tỏ vẻ vô cùng kiên quyết, tựa như hôm nay Trạc Thế Giai không trả lời anh thì anh sẽ quấy rầy cô cả đêm.

Trạc Thế Giai đứng trong bóng tối, đằng sau cánh cửa, cau mày nhìn Hộ Pháp. Anh đứng thẳng lưng, không chịu buông tha cho cô. Vì thế Trạc Thế Giai vẫy tay, thu ống nghe vào túi áo, đi ra ngoài, đưa Hộ Pháp ra mảnh sân sau vắng vẻ.

Sân sau của căn biệt thự này để rất nhiều những thùng rượu vang bằng gỗ, không biết mấy người anh Bì moi ở đâu ra. Ban đầu định đem đi đổi tinh hạch nhưng bị đội Diệp Dục cản, muốn là sau này mở tiệc có thể mang rượu vang đó ra uống. Vì thế chỗ rượu này vẫn luôn để ở sân sau của căn biệt thự này, không ai động vào.

Trạc Thế Giai đưa Hộ Pháp vẫn luôn vò đầu bứt tai đi vào sân sau, cô ngồi trong góc tối, nhìn Hộ Pháp đang ngồi trên một thùng rượu, tìm kiếm từ ngữ một lúc rồi mới hỏi:

“Hộ Pháp, có phải anh thích tôi đúng không?”

“Tôi…” Hộ Pháp hơi ngại ngùng, cúi đầu, giơ tay lên gãi mặt gãi tai. Anh còn tưởng phải rất lâu sau Trạc Thế Giai mới biết, nào biết rằng cô lại hỏi thẳng anh như thế. Vì thế Hộ Pháp cũng không do dự, ưỡn ngực, thành thật thừa nhận, lớn tiếng trả lời, “Đúng, không sai. Ông đây thích em đấy, thì làm sao?”

Trạc Thế Giai ngồi dưới mái hiên, hơi nhíu mày vì sự thừa nhận của Hộ Pháp, hiển nhiên là có chút phiền muộn. Dáng vẻ đó khiến Hộ Pháp bất giác cảm thấy không còn hừng hực khí thế nữa, anh đứng bật dậy, đỏ mặt tía tai nhìn Trạc Thế Giai nói:

“Tôi, tôi biết, tôi không học hành tử tế, chỉ mới tốt nghiệp cấp một. Nhưng tôi cũng học cấp hai rồi, chỉ là chưa tốt nghiệp mà thôi. Em là thành phần tri thức cao, em vừa thông minh vừa xinh đẹp, nhưng xã hội bây giờ không còn như trước nữa. Nếu là trước đây, tôi cũng không dám theo đuổi em, nhưng giờ là mạt thế, tôi… tôi có năng lực, không sợ chết, còn… còn… còn có lòng với em~~~”

Càng nói, tim Hộ Pháp càng đập nhanh hơn, câu cuối cùng nói cũng không rõ ràng, cứ lắp ba lắp bắp. Cuối cùng phát hiện ra Trạc Thế Giai ngày càng cau mày chặt hơn, Hộ Pháp liền nói nói lắp luôn. Anh sợ sau này, anh với cô còn không thể làm bạn với nhau.

“Trạc… bác sĩ Trạc, em… em ghét tôi phải không?”

Biểu cảm trên mặt Hộ Pháp hơi khó coi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, anh nhìn chằm chằm Trạc Thế Giai, trong lòng có cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Trạc Thế Giai hơi giãn mày, lắc đầu, giống như vừa nhớ lại chuyện xưa. Cô chuyển tầm mắt sang Hộ Pháp, nói:

“Không, không hề. Tôi chỉ đang nhớ đến chồng tôi.”

“Em, em, em…”

Hộ Pháp trợn mắt, vẻ mặt chết ngất. Anh là người thần kinh thô, nào có nghĩ đến Trạc Thế Giai ngày nào cũng cô đơn một mình thực ra là phụ nữ có chồng? Thực ra cũng đúng, Trạc Thế Giai dễ nhìn, cũng ba mươi tuổi rồi, sao có thể chưa kết hôn được?

“Giờ chúng ta nói về chuyện liên quan đến việc có tới chỗ Lã Ấn hay không đi,” Trạc Thế Giai làm như không nhìn thấy vẻ khó coi của Hộ Pháp, cô nói vào chủ đề chính, “Anh không cần phải lo về chuyện này, con người tôi không có ưu điểm gì, nhưng niềm đam mê với công việc tôi vẫn có. Tôi đã nhận lời làm việc cho Tô Tô, đương nhiên sẽ không bỏ dở giữa chừng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK