Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khu nhà lầu này đã bỏ hoang quá lâu, đến mức bên trong có một loại cảm giác ẩm ướt và mùi mốc.

Tề Tiểu Tô luôn muốn chạy khỏi tầm mắt của những người này, như vậy cô có thể tiến vào không gian chứa đồ để tránh, nhưng bọn chúng đuổi rất sát, cô luôn không thể chạy ra khỏi tầm mắt dù chỉ một người.

Bởi vì nếu như có người nhìn thấy, cô sẽ lo lắng để lộ không gian.

“Không được, như vậy không được, bại lộ thì bại lộ, ai thấy thì tiêu diệt kẻ đó.” Năng lượng của Hệ thống Tiểu Nhất lúc này đã cấp báo, không cách nào báo động trước cho cô nữa, sau khi Hệ thống phân tích cũng lo lắng cô còn chạy như vậy nữa thể lực sẽ bị cạn kiệt. Đến lúc đó tất cả người truy đuổi vây lại, khi ấy cho dù cô muốn giết người diệt khẩu cũng không có cách nào, dẫu sao nhiều người như vậy, lúc cô kiệt sức làm sao đánh thắng được?

Thiếu soái bây giờ cũng không có cách nào đến giúp, đến lúc cô thật sự xảy ra chuyện…

Tề Tiểu Tô nghiến răng, chân đã càng ngày càng nặng càng ngày càng không nhấc nổi, toàn bộ sức lực đều dùng hết rồi, phía trước xuất hiện một bức tường, hoàn toàn cắt đứt đường đi.

Phía trước không còn đường, phía sau có người đuổi theo. Bóng đêm u ám, cảnh vật âm u, thể lực cạn kiệt, năng lượng của Hệ thống cấp báo, không cách báo động trước cho cô được nữa.

Đây là tình cảnh nguy hiểm nhất mà Tề Tiểu Tô đến bây giờ mới gặp.

So với lần ở quán rượu Mộng Thiên Đường thành phố J, bị đàn em của ông chủ Hồng truy đuổi còn nguy hiểm và không ai trợ giúp hơn, dẫu sao lúc đó còn có Vệ Thường Khuynh ở bên cạnh cô, khi ấy năng lượng của Hệ thống vẫn còn, thể lực của cô cũng vẫn còn.

Làm sao đây?

Tề Tiểu Tô tự hỏi trong lòng.

Cô dừng lại, xoay người, lưng dựa vào tường, nhìn những người đó từng bước từng bước đến gần.

“Chạy đi, sao không chạy nữa?”

“Hắc hắc, cô gái này nhìn không tồi, hay là chúng ta chơi trước đi?”

“Lão Bá, anh dù sao cũng là cấp trên trong giới chúng ta, có cần háo sắc như vậy không?”

“Bản chất đàn ông mà, háo sắc cũng không trở ngại tôi làm sát thủ.”

Tề Tiểu Tô nhìn bọn họ áp sát, nghe những lời dơ bẩn của bọn họ, trong lòng khó chịu.

Là ai nói sát thủ đều là máu lạnh?

Những kẻ này rốt cuộc là lưu manh hay là sát thủ?

Cô đã hết cách rồi, cô bây giờ nếu tránh vào trong không gian ngay trước mặt những kẻ này, tin chắc sau này cô cũng vĩnh viễn không thể nào yên ổn nữa, nhất định sẽ có rất nhiều người đuổi giết hoặc là đuổi bắt cô. Cô có thể không còn cách nào sống dưới ánh mặt trời nữa, mà là thường xuyên trốn tránh nhiều phía truy kích trong bóng tối.

Đây là cuộc sống cô tuyệt đối không muốn.

Nhưng nếu như cô không vào không gian lánh nạn, tiếp theo cô có thể sẽ gặp phải đối đãi vô cùng thảm, cô cũng tuyệt đối không muốn bị người ta cưỡng hiếp đến chết.

Chết, cô ít nhất cũng phải chết có tôn nghiêm.

“Tiểu Nhất, nếu tôi tự sát, cậu sẽ như thế nào? Còn có thể ra ngoài tìm một ký chủ mới không? Thiếu soái sẽ như thế nào? Nếu như còn không cứu được anh ta ra, anh ta sắp không kiên trì nổi rồi…”

Cô chết, có thể cũng sẽ khiến Vệ Thường Khuynh chết vì bị cắt đứt chất dinh dưỡng không có ai cứu viện.

Nghĩ tới điểm này, trong lòng Tề Tiểu Tô run lên.

Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, cô phát hiện có sinh mạng của một người liên quan chặt chẽ với sinh mạng của cô, loại cảm giác này rất huyền diệu, khiến cho cô nhất thời quên đi tâm trạng u ám tuyệt vọng.

“Thiếu soái chỉ có thể kiên trì mười lăm ngày nữa. Anh ấy không cho bản Hệ thống nói cho cô biết, nói ra sợ tạo áp lực quá lớn cho cô.”

Mười lăm ngày muốn tìm ra chỗ của anh, nói thật ra, rất khó.

Vệ Thường Khuynh không muốn cô bị áp lực quá lớn, cho nên anh mới dùng hết năng lượng của Hệ thống, muốn tự cứu. Nhưng anh cũng không ngờ lại gián tiếp tạo thành đường cùng cho Tề Tiểu Tô bây giờ.

Trong lòng Tề Tiểu Tô lại run lên. Mười lăm ngày, cho dù là tìm một ký chủ khác, có lẽ cũng không còn kịp rồi, bởi vì Hệ thống bây giờ vốn dĩ không có năng lượng, nếu như tìm một ký chủ mới thì vẫn phải tìm năng lượng cho nó, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian.

Hệ thống Tiểu Nhất yên lặng một lúc, dùng năng lượng còn sót lại truyền tin liên tiếp cho Vệ Thường Khuynh bên đó, đồng thời quét cho anh tình hình bây giờ của Tề Tiểu Tô.

Vệ Thường Khuynh vốn dĩ chỉ có thể khẽ điều chỉnh hô hấp để tiết kiệm năng lượng của mình, nhưng nhìn thấy hình ảnh ánh sáng nhạt trong đêm đen, cô gái cả người mồ hôi, nhếch nhác, thở gấp đối mặt với bảy tám sát thủ, ngực lập tức nhấp nhô không thôi.

Anh nghiến răng, đột nhiên nói với Tề Tiểu Tô: “Tề Tiểu Tô, có chuyện này tôi muốn nói thật với em.”

Tề Tiểu Tô nhìn xung quanh, chộp lấy một khúc gỗ phế liệu xây dựng, chăm chú nhìn tám tên sát thủ đang chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô kia, cơ thể kéo căng, đợi bọn chúng hành động, cô sẽ liều chết đọ sức một trận.

Nghe thấy lời của Vệ Thường Khuynh, cô vừa cảnh giác nhìn chằm chằm bọn chúng, vừa nói: “Chuyện gì?”

“Năng lượng của Hệ thống là bản Thiếu soái dùng, bản Thiếu soái nóng lòng tra rõ hoàn cảnh mình đang ở, còn nữa, tìm được tin tức của gia tộc mình ở thế kỷ hai mươi mốt, cho nên tự tiện dùng Hệ thống, nếu không bây giờ Hệ thống chưa đến nỗi hết sạch năng lượng. Nếu năng lượng của Hệ thống chưa hết sạch, bây giờ em cũng không đến nỗi nguy hiểm như thế này, cho nên, là bản Thiếu soái mang đến nguy hiểm chí mạng cho em, em có oán hận tôi không?”

Đương nhiên, anh không giải thích cho mình.

Bởi vì cô là đến đấu đá, lúc ở trong buổi đấu đá bỏ tiền mua thêm ít ngọc là có thể bổ sung năng lượng cho Hệ thống, chính vì nghĩ như vậy, cho nên anh mới dám dùng Hệ thống.

Bởi vì anh phát hiện năng lượng ở nơi giam cầm anh trôi mất, uy hiếp đến tính mạng, cho nên mới không thể không dùng Hệ thống.

Bởi vì muốn sau khi mình ra ngoài tìm được gia tộc, sau này có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh cô, che chở cho cô, cho nên mới dùng Hệ thống.

Những thứ này mặc dù đều là lý do của anh, nhưng ở dưới tình hình này, lý do gì cũng đều không phải là lý do.

Anh không muốn bao biện cho mình.

Nhưng sau khi hỏi xong lời này, trái tim anh cũng nhấc lên.

Cả đời đều chưa từng thấp thỏm như vậy.

Anh mới thích cô gái này không lâu.

Anh mới chuẩn bị theo đuổi cô không lâu.

Nếu như cô oán hận anh, nếu như cô vì vậy mà xảy ra chuyện gì, anh lấy cái gì mà đi thích cô, đi theo đuổi cô nữa?

Vào giờ khắc này, Vệ Thường Khuynh thậm chí đã khẳng định, cô sẽ gào lên với mình, tại sao anh lại làm như vậy? Anh hại tôi, tôi hận anh!

Trái tim anh vô cùng u ám.

Tề Tiểu Tô trầm mặc một chút, đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng.

“Thiếu soái, anh có phải hồ đồ rồi không?”

Vệ Thường Khuynh ngẩn ra.

Tề Tiểu Tô vừa nhìn chằm chằm những sát thủ kia, vừa nói với anh: “Bất cứ việc gì đều có nguyên nhân hậu quả, bởi vì anh đưa Hệ thống cho tôi, cho nên kiếp trước sau khi tôi xảy ra chuyện, Hệ thống hao phí năng lượng làm tôi trùng sinh, chẳng khác nào cho tôi cái mạng thứ hai, đây đã là ơn cứu mạng rồi. Thứ hai, nếu như không phải là Hệ thống và anh, tôi bây giờ vẫn sống những ngày tháng khổ não vì mấy đồng tiền, qua mấy năm nữa, nói không chừng còn phải quay lại đường cũ, lại bị cướp bóc, lại bị giết một lần. Tôi vì có anh và Hệ thống mà sống một đời không lo ăn lo mặc thậm chí hoàn toàn khác, đương nhiên cũng nên chịu đựng tất cả gian khổ và nguy hiểm trên con đường khác biệt này, cái này có liên quan gì đến mọi người chứ?”

Cô dừng một chút, lại nói: “Nói đơn giản nhất là, Hệ thống vốn là của anh, anh là chủ nhân của Hệ thống, anh dùng Hệ thống, cũng là vì cứu mình, chẳng lẽ không phải là lẽ dĩ nhiên sao? Tôi có tư cách gì hận anh?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK