Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Được rồi, mẹ biết con gái mẹ rất ngoan mà.” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa mở ngăn kéo ra lấy ra một quyển sổ, sau đó lại hỏi con gái về những chuyện vụn vặt hằng ngày.

Kiều Nhã Nguyễn nghĩ ba gia đình bọn họ tụm lại một chỗ thế này, cái lợi lớn nhất chính là vấn đề con cái, bất kể là nhà ai có việc cũng có thể ném sang nhà người khác, không phải lo lắng mấy chuyện sau đó.

Không cần khách sáo nói cảm ơn, cũng không cần phải mở lời nhờ vả.

Chỉ cần đưa qua đó cũng chẳng khác nào đặt ngay bên cạnh mình.

Kiều Nhã Nguyễn nói với con rằng bọn cô đã đến giờ phải đi ăn cơm rồi nên phải cúp máy, sau đó cô gửi một tin nhắn qua cho Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc vốn định đứng dậy, thế nhưng đọc được tin nhắn của Kiều Nhã Nguyễn thì lại ngồi xuống bắt đầu gõ chữ.

[Tao thấy Hạ Lăng cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu. Mặc dù không biết tại sao cô ta lại có khuôn mặt giống chị Kỳ Nhu y như đúc nhưng mà tâm hồn cô ta không phải chị Kỳ Nhu. Mày phải quản chặt Phong điên nhà mày vào đó!]

Thủy An Lạc gõ xong, xác định không có bất cứ vấn đề gì rồi mới gửi đi.

Kiều Nhã Nguyễn nhanh chóng nhận được tin nhắn, sau khi đọc xong thì chỉ sửng sốt một chút rồi mới hiểu ra, rõ ràng cô chỉ hỏi chuyện hôm qua đã có kết quả hay chưa thôi mà.

Thủy An Lạc trả lời cô thế này là đang ngầm nói cho cô biết rằng Hạ Lăng chính là một trong những người cải tạo gen.

Sắc mặt của Kiều Nhã Nguyễn trắng bệch, nói như vậy tức là cơ thể của Hạ Lăng cũng chính là cơ thể của An Kỳ Nhu, cái khác biệt duy nhất chỉ là ký ức.

Triệu Phi Phi vừa mới bước vào liền thấy sắc mặt Kiều Nhã Nguyễn thay đổi.

“Chẳng phải là nhiệm vụ thất bại rồi sao? Tôi nghe nói cái nhiệm vụ lần này thì ngay cả Binh vương Sở Ninh Dực năm đó đích thân ra tay cũng chưa chắc đã thành công, huống hồ lão đại của chúng ta chỉ là đồ đệ của anh ta!” Triệu Phi Phi thở dài nói.

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn cô nàng, chuyện lần này quá quan trọng cho nên thông tin được tuyến bố ra bên ngoài là nhiệm vụ thất bại, chỉ có mỗi họ và Thủy Mặc Vân là biết sự thật.

Dù sao thì vấn đề người cải tạo gen này quá lớn, phải giải quyết bí mật cho nên càng ít người biết càng tốt.

“Đúng thế, lần đầu tiên bị thất bại cho nên có chút mất mát.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đặt di động lên trên bàn, sau đó đứng dậy đi vào toilet.

Triệu Phi Phi ngồi xuống giường của Kiều Nhã Nguyễn, sau đó cầm di động của cô lên: “Này, chẳng phải trước đây trong di động của cậu có ảnh của con gái cậu sao? Thế nào lại xóa mất rồi?”

“Nguy hiểm.” Kiều Nhã Nguyễn rửa mặt xong đi ra, sau đó tựa người lên cửa phòng tắm nhìn Triệu Phi Phi đang nghịch điện thoại của cô: “Chờ cậu có con rồi sẽ hiểu.”

“Cũng đúng, người như chúng ta có khi còn chẳng biết đã kết thù từ lúc nào!” Triệu Phi Phi nói, sau đó thở dài rồi đặt di động của Kiều Nhã Nguyễn lên bàn, tiếp đó nằm xuống: “Này, Hạ Lăng kia là ai thế?”

Kiều Nhã Nguyễn nhún vai, vắt khăn mặt về chỗ cũ: “Trời mới biết được là ai, chỉ biết cô ta giống bạn gái cũ của Phong Phong y như đúc, đã thế còn không phải là do phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Tôi cảm thấy có khi là do bệnh viện kiểm tra không ra!”

“Ha ha, chắc là vậy, chứ làm sao có người giống người đến vậy cơ chứ!” Triệu Phi Phi vừa nói vừa chống một tay xuống đầu: “Thế nào, nam thần của tôi quân tâm nhộn nhạo à?”

Kiều Nhã Nguyễn hừ một tiếng, sau đó đi qua cầm di động của mình lên: “Anh ta mà quân tâm nhộn nhạo thì ông đây cũng cóc thiếu người yêu! Tôi đi tìm lão đại trước đây.”

Triệu Phi Phi gật đầu, thế nhưng lúc Kiều Nhã Nguyễn ra đến cửa thì đột nhiên hỏi: “Cậu không cảm thấy bộ dạng giống nhau như vậy rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ là chị em sinh đôi?”

Kiều Nhã Nguyễn quay lại, nhìn Triệu Phi Phi: “Sao hôm nay cậu lại có hứng thú với Hạ Lăng thế? À, cô ta cũng coi như là tình địch của cậu rồi. Cậu yên tâm đi, mẹ nuôi của tôi chỉ sinh đúng một đứa con gái thôi, không có chị em sinh đôi gì hết đâu! Tôi nghĩ chắc chắn là cô ta phẫu thuật thẩm mỹ đấy!” Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền phất tay rời đi.

Triệu Phi Phi cũng cười cười vẫy tay, thế nhưng ánh mắt lại dần trở nên thâm thúy, khiến không ai biết được là cô ta đang nghĩ gì.

Danh Sách Chương: