Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô hạ thấp giọng nói: “Thiếu soái, tôi không oán anh, lại càng không hận anh, anh và Hệ thống đã giúp tôi rất nhiều rồi.”

Cô cảm thấy mình lần này thật sự khó tránh tai vạ, nếu kết quả cuối cùng không phải là bị phát hiện bí mật trên người mình, thì cũng là chết, cần gì phải oán giận lên người anh, khiến cho anh áy náy chứ?

Nói cho cùng là anh và Hệ thống cho cô một mạng và cuộc sống hoàn toàn khác kiếp trước của cô rồi.

Lời của cô khiến cho trái tim Vệ Thường Khuynh đập điên cuồng.

Đây là một cô gái có trách nhiệm, có lòng! Đây là một cô gái khoan dung, biết cảm ơn!

Hơn nữa ở giây phút sống chết, cô còn có thể suy nghĩ cho anh!

Đều nói ở giây phút sống chết là thời điểm thử thách bản chất con người nhất, anh không thể không nói một tiếng, ở một khắc này, trái tim anh vì cô mà đập điên cuồng.

Làm sao lại thích cô như vậy chứ?

Sự yêu thích với Tề Tiểu Tô đã đạt tới độ cao trước giờ chưa từng có.

Vệ Thường Khuynh không biết cái này có tính là yêu không, bởi vì anh từ trước đến nay chưa từng yêu, anh không biết yêu là gì! Nhưng trong chớp mắt này, anh cảm thấy cô gái nhìn vẫn trẻ con non nớt này là sự tồn tại duy nhất trong lòng, trong mắt anh!

Anh không muốn để mất cô.

Cô là của anh.

Trước kia sự giáo dục anh nhận được đều chỉ là đại nghĩa, vì Liên minh các hành tinh có thể hy sinh bản thân, tất cả mọi thứ của một người, ở trước lợi ích của Liên minh Tinh tế đều có thể hy sinh, có thể vứt bỏ! Nhưng vào giờ khắc này anh bỗng nhiên cảm thấy, cô gái này là người mà anh bất kể như thế nào cũng không thể vứt bỏ!

“NO1, khởi động chương trình bảo vệ cuối cùng!” Anh trầm giọng hạ lệnh.

Lúc này, mấy tên sát thủ kia đã thu nhỏ vòng vây đến không thể thu nhỏ hơn nữa, tên sát thủ trước đó luôn nói mấy lời bẩn thỉu đã giơ tay ra, bám lấy vạt áo của Tề Tiểu Tô, cười tà dùng sức kéo một cái.

“Nào, để chúng ta xem xem em gái nhỏ này dậy thì thế nào rồi nào!”

Tề Tiểu Tô định vung gậy đánh vào tay gã, nhưng xung quanh có một người dễ dàng chụp lấy tay cô, cô căn bản không có sức vùng vẫy.

Nói muốn ra sức đọ một trận cuối cùng, căn bản chỉ là mình cô muốn thế thôi, cô bây giờ đến tay cũng không nhấc nên nổi rồi.

“Thiếu soái! Chương trình bảo vệ cuối cùng mà khởi động, bản Hệ thống sẽ tiến vào kết cuộc thời gian đếm ngược! Không có bản Hệ thống, ngài bất kể như thế nào cũng không ra ngoài được! Cho dù có thể ra ngoài, sau này cũng không trở về được thế kỷ hai mươi hai!”

Tề Tiểu Tô nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng cô đã không có tâm tư trả lời, bởi vì quần áo của cô đã bị gã đàn ông kia kéo ra, lộ ra áo lót màu xanh nhạt bên trong.

Cô tuyệt vọng trong lòng.

Nếu quả thật bị làm nhục, cô chỉ có thể tránh vào không gian, hy sinh đời này của cô, từ đây sống ẩn nấp trong bóng tối, hoặc là trở thành lòng dạ ác độc, sau này cướp đoạt khoáng thạch, ai nghe được tin tức liên quan đến cô thì sẽ giết người đó!

Mặc dù đó không phải là cuộc sống cô mong muốn, nhưng cô không còn cách nào cả.

Lúc cô nghiến răng quyết định, lại nghe thấy Vệ Thường Khuynh nói: “Bớt phí lời đi, đây là quân lệnh! Khởi động chương trình bảo vệ cuối cùng!”

“Rõ.”

Lúc một tiếng này của Hệ thống Tiểu Nhất rơi xuống, Tề Tiểu Tô chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên giống như là một chùm ánh sáng vô cùng rực rỡ nổ tung.

Ánh sáng mạnh khiến cho cô nhắm hai mắt lại theo bản năng.

Cô tưởng là ánh sáng mạnh này chỉ là nổ ở trong đầu mình, nhưng trên thực tế chùm ánh sáng này lại lấy cô làm trung tâm, lập tức nổ lên, bao phủ cô và tám tên sát thủ kia ở trong ánh sáng.

Đêm tối u ám bỗng chốc được chiếu sáng.

Trên đường quốc lộ rất xa, có xe lái qua đây, tài xế vừa vặn quay đầu lại, phát hiện xa xa hình như đột nhiên có một quả cầu sáng nứt ra.

Anh ta dụi dụi mắt, cho là mình hoa mắt.

Tài xế vừa vặn đang gọi điện thoại với bạn: “Này, lão Hoàng, tôi nhìn thấy một chùm ánh sáng ở thôn bỏ hoang bên này, hình như là màu vàng, nhưng thật sự rất đẹp, anh nói liệu có phải là trứng linh thú nào nứt vỏ không?”

Trong điện thoại truyền tới tiếng chế giễu của một người đàn ông: “Anh có phải là đọc nhiều mấy tiểu thuyết trên mạng rồi không? Còn cái gì mà ánh sáng màu vàng, cái gì mà trứng linh thú! Tôi thấy anh bị thong manh rồi! Ngày mai đi khám bác sĩ mắt đi.”

Xe lập tức lái qua, tài xế lại quay đầu nhìn một cái, bên kia vẫn một mảnh đen như mực.

“Xem ra thật sự là tôi hoa mắt rồi.”

Anh ta buồn bực nói.

Một đêm trôi qua, trời sáng rồi.

Thành phố K một đêm này có người khó mà ngủ yên, có người lòng như lửa đốt.

Rạng sáng, rèm cửa sổ phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân nào đó ở thành phố K bị kéo ra, Nghiêm Uyển Nghi nghe bên tai truyền tới âm thanh của hệ thống “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”, thở dài lo lắng.

“Vẫn không gọi được à?” Nghiêm lão trên giường bệnh yếu ớt hỏi.

Nghiêm Uyển Nghi gật gật đầu, “Vẫn không gọi được, bố, Tiểu Tô có phải thật sự xảy ra chuyện rồi không?”

“Con bé….” Nghiêm lão luôn tin chắc Tề Tiểu Tô có đủ bản lĩnh, nhưng bây giờ ông cũng có chút dao động. Đây là địa bàn của Chúc Tường Đông, nhưng ngay cả Chúc Tường Đông cũng không tìm được cô.

Chúc Tường Viêm sau khi ông tỉnh lại cũng đi ra ngoài tìm người rồi, một đêm vẫn không có tin tức.

Dưới tình hình này, ông nào có còn lòng tin mạnh như vậy?

“Con gọi điện thoại cho Chúc Tường Viêm hỏi chút.” Nghiêm Uyển Nghi nói rồi gọi điện thoại cho Chúc Tường Viêm. Điện thoại ngược lại rất nhanh liền kết nối, nhưng giọng nói mệt mỏi mà ỉu xìu của Chúc Tường Viêm lập tức khiến cho trái tim Nghiêm Uyển Nghi rơi xuống tận đáy.

“Vẫn chưa tìm được, nhưng bọn họ không từ bỏ, vẫn đang tìm.” Cúp điện thoại, cô nói với bố mình.

Nghiêm lão thở dài.

“Bố, hay là hôm nay đừng đi hội đấu đá nữa.”

Chỉ là một hội đấu đá thôi, đã gây ra án mạng rồi. Nghiêm Uyển Nghi thật sự nghĩ không thông, lòng người thật sự tham lam như vậy, hiểm ác đáng sợ như vậy sao?

Nghiêm lão từ từ xuống giường, nói: “Không, vẫn phải đi. Bố phải đi xem xem, Nghê Hào rốt cuộc có thể làm được đến mức nào!”

Ông phải đi xem xem, nếu như có cơ hội, ông nhất định phải cho Nghê Hào biết tay.

Nếu như Tề Tiểu Tô thật sự bị lão ta giết rồi, ông dù thế nào cũng phải báo thù thay đứa bé kia.

Trời cuối cùng cũng sáng.

Buổi sáng, hội đấu đá sẽ chính thức mở màn.

Ngày này, đá thô trong phòng triển lãm đã rất nhiều, cũng không ít đá cược nhân, phỉ thúy đủ màu sắc đẹp đẽ mê người đều lộ ra qua ô trích nhỏ trên đá thô, đợi xem có ai mua bọn chúng rồi cắt ra, xem lãi hay là lỗ không.

Hôm qua các đội tập trung đủ người đều đã tạo thành phe phái riêng.

Có hai bên không ít người, một bên lại chỉ có mấy người đáng thương.

Nghiêm lão đứng ở phòng triển lãm, nhìn Nghê Hào và Hoàng Nhược Mi cùng đi tới, lập tức cảm thấy ngực nghẹn cứng.

Xem ra, Hoàng Nhược Mi và Nghê Hào vốn cùng chiến tuyến rồi, mặc dù hai người hai đội khác nhau, nhưng khác tổ cũng chưa chắc không thể hợp tác.

Trận đấu đá này, chính ông lại rơi vào tình cảnh đơn độc tác chiến.

“Nghiêm lão, nghe nói tối qua vào bệnh viện à? Sao thế? Sức khoẻ không ổn à?” Nghê Hào đi tới trước mặt bọn họ cười hỏi.

“Nhờ phúc của Nghê đổng, sức khoẻ của Nghiêm mỗ vẫn không trở ngại gì. Tối hôm qua chỉ là huyết áp cao chút thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK