Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Nhã Nguyễn xì một tiếng: "Lão Phật Gia của mày đang ở Từ Ninh Cung, Kim Loan điện là chỗ ở của hoàng đế cơ má". Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục khinh bỉ, "Tao nói chứ chắc Sở tổng đã nói hết mọi chuyện cho mày rồi chứ gì, kích động lắm chứ gì, cảm động rồi chứ gì, hiến thân rồi chứ gì."

Năm chữ "hiến thân rồi chứ gì" vừa thốt ra đã khiến Thủy An Lạc không nhịn được mà run bắn lên, nhưng... có phải cô hiến thân đâu, cô bị ăn mà.

"Mày nói cái gì thế?" Hình như Sở Ninh Dực có nói gì với cô đâu, chẳng qua chỉ tỏ vẻ ngầu rồi nói cái gì mà là của anh ta, là của anh ta thôi mà.

Kiều Nhã Nguyễn sửng sốt, nhưng một lát sau mới hiểu ra, hóa ra Sở tổng vĩ đại vẫn bưng kín miệng không chịu nói gì hết. Kiều Nhã Nguyễn cảm thấy hơi khó chịu, chẳng lẽ nguyên nhân khiến chỉ số IQ của Sở tổng cao như vậy là do chỉ số EQ quá thấp à?

"Không có gì, chẳng qua đột nhiên có cảm giác đau trứng thôi." Kiều Nhã Nguyễn nghiến răng nói.

"Mày mà cũng có trứng cơ á?" Thủy An Lạc chậc chậc lưỡi nói.

"Mặt của Ai gia đây tròn như trứng không được hả?" Kiều Nhã Nguyễn phản bác lại.

Thủy An Lạc bĩu môi thò tay xoa xoa cái phần chân đau của mình: "Được, được, được rồi, Lão Phật Gia nói gì cũng được hết."

"Đừng có mà đánh trống lảng, tao có chuyện cần nói với mày đây." Kiều Nhã Nguyễn không đùa cợt nữa mà nói vào chuyện chính: "Lần trước, lão già kia có nói mấy chuyện trong group nhưng tao nghĩ là mày không thấy nên không biết. Trong cuộc họp phản ánh của bệnh viện lần này con khốn Lâm Thiến Thần kia phê bình mày, trong ba người mà lão già kia điểm tên góp ý cũng có mày đấy."

Thủy An Lạc nghe vậy tim liền đập thịch một tiếng, "lão già kia" mà Kiều Nhã Nguyễn nhắc đến là giáo viên của bọn họ, cũng là người bảo thủ, lúc nào cũng lấy chuyện thành tích ra để nói cả.

"Mày cũng biết nếu như trong kỳ thực tập mày mà bị ba lần phê bình kém thì không xong đâu, có khi phải học lại một năm đấy." Kiều Nhã Nguyễn buồn bực lên tiếng, trong giọng nói đó còn kèm theo cả sự khinh bỉ với Lâm Thiến Thần: "Hay là mày nói với Sở Ninh Dực xem sao, bảo anh ta đổi bác sĩ hướng dẫn cho mày! Đổi sang ai cũng tốt hơn chạy lò dò theo cái mụ bạch liên hoa Lâm Thiến Thần kia."

"Sở Ninh Dực đang không muốn cho tao đi thực tập nữa đây này. Mày nghĩ tao xin được chắc?" Thủy An Lạc cũng đau đầu nói, "Hơn nữa bây giờ anh ta còn đang bận ngồi ôn lại tình cũ với người yêu cũ ở dưới nhà kia kìa."

"Ối chà chà, bình dấm đổ rồi hả?" Kiều Nhã Nguyễn chậc lưỡi nói: "Mày còn già mồm cãi láo gì nữa, rõ ràng là thích "ấy" người ta rồi còn chối."

Thủy An Lạc trợn trắng mắt, với nhiều năm kinh nghiệm chơi với cô nàng hủ nữ này, cô đã có thể tự động dịch cái câu "thích ấy người ta" thành động từ*, nhưng cô mới là người bị "ấy ấy" đây này.

*Trong tiếng Trung, trợ từ đi kèm từ "thích" có thể lái sang làm động từ diễn tả hành động "ấy ấy".

"Đúng rồi, chẳng phải lần trước có vị giáo sư nào đó bảo mày viết báo cáo sao? Mày viết cho tử tế vào, đợi khi nào bà ấy về rồi thì nộp, nếu viết tốt có khi người ta lại đánh giá cao mày thật đấy."

"Cái đó tao đưa cho bạch liên hoa rồi cơ mà nhỉ? Cô ta bảo giáo sư đi công tác chưa về." Thủy An Lạc thở dài nói, "Nói cách khác thì tao còn hai lần cơ hội nữa hả?" Bị phê bình một lần rồi, giờ mà dính thêm hai phát nữa chắc cô lưu ban thật quá.

"Trời ạ, cái này còn khó hơn cả đi tìm kho báu nữa." Thủy An Lạc không nhịn được thấp giọng than thở.

"Nói thế cũng đúng! Mỗi tháng có một lần đánh giá, nếu như mày cứ theo bạch liên hoa thì tao thấy lần sau mày có thể về trường học lại luôn được rồi đó."

"Aaaaaaa... biết thế hôm đó tao đẩy cô ta tàn tật luôn cho rồi!" Thủy An Lạc cắn răng ngã xuống giường gào tướng lên.

Danh Sách Chương: