Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không giống mọi người bội phục, rời đi Luyện Khí Sư Công Hội, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười.

Vốn chỉ muốn cứu một người tự sát, miễn cho một người vô tội vẫn lạc, không nghĩ tới lại trong lúc vô tình hoàn thành hứa hẹn với Kim Nguyên đỉnh, để cho nó thực lực tăng nhiều, càng thu được một đệ tử có thiên phú Luyện Khí Sư.

Có thể nói, chuyến đi này tuyệt đối không tệ.

Còn xử lý Tôn Tấn như thế nào, đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì.

Bản thân tự mình vạch trần bộ mặt thật của đối phương, không cần nhiều lời, nghênh đón tất nhiên là trả giá thê thảm đau đớn, tử hình nhất định là tránh không được rồi.

Tuy không thích sát sinh, nhưng loại sư giả giả dối này, bị giết nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không nói cái gì.

Trương Huyền vừa tới thế giới này, mang theo tâm tính việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, chỉ cần cùng hắn không quan hệ, đối phương làm gì cũng không sao cả... Mà bây giờ, dĩ nhiên lột vỏ thành một Danh Sư chính thức, đầu vai đã có trách nhiệm trùng trùng điệp điệp.

- Đúng rồi, cũng không biết Lạc sư có tức giận hay không, mau trở về nhìn xem...

Đang định trở lại chỗ ở, đột nhiên nhớ tới, buổi tối còn trong lúc vô tình đường đột Lạc Nhược Hi, vỗ trán một cái, vội vã đi tới chỗ ở của đối phương.

Thật vất vả cùng đối phương kéo gần quan hệ, cũng không muốn bởi vậy mà bất hòa.

Sao thiếu kiên nhẫn như vậy chứ, nhất định muốn đi nắm tay người ta, cũng không biết đối phương có trách cứ hay không.

Trong lòng tràn đầy xoắn xuýt, bước chân của Trương Huyền nhanh hơn, không lâu sau, tiểu viện của Lạc Nhược Hi liền xuất hiện ở trước mắt.

Còn chưa tới trước mặt, liền chứng kiến một thanh niên thẳng tắp đi tới.

Đúng là người Chiến Sư Đường vẫn muốn cùng hắn thi đấu, Phùng Huân!

Gia hỏa này một mực xoắn xuýt sự tình Chiến Sư Đường bại Danh Sư học viện, không có chuyện sẽ tìm hắn luận võ, để cho hắn vô cùng nhức đầu.

Chứng kiến hắn đi tới, đang định tìm một chỗ tránh đi, chỉ thấy ánh mắt đối phương sáng ngời, tràn đầy lửa nóng.

- Trương viện trưởng, có dám cùng ta so đấu một trận hay không? Ta sẽ áp chế tu vi giống như ngươi...

Hắn gào thét một tiếng.

- Ta...

Vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy xoắn xuýt.

Hắn còn muốn đi tìm Lạc Nhược Hi xin lỗi, nhưng nhìn bộ dáng của đối phương, không chiến đấu mà nói, căn bản không có khả năng để cho hắn rời đi!

Lúc trước gia hỏa này còn bận tâm thân phận, chỉ cần bản thân không đồng ý sẽ không cưỡng cầu, hôm nay không phải uống nhầm thuốc gì chứ, nhất định muốn thi đấu, để cho hắn tràn đầy bất đắc dĩ.

- Được rồi, ngươi đè thấp tu vi, ta so với ngươi, bất quá chúng ta điểm đến là dừng...

Thấy thái độ của đối phương kiên quyết, Trương Huyền biết rõ, sớm muộn gì cũng tránh không được, liền không từ chối, khoát tay áo, thản nhiên nói.

- Tốt!

Nghe được cuối cùng đồng ý, hai mắt Phùng Huân tỏa ánh sáng, cốt cách toàn thân nhúc nhích, tu vi từ Thánh Vực tam trọng đỉnh phong đè ép xuống, biến thành Tòng Thánh đỉnh phong.

Ầm ầm!

Gào thét một tiếng, liền lao tới Trương Huyền.

...

Thời gian trở lại thời điểm Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hi tách ra.

Sắc mặt nữ hài khẽ biến thành phiếm hồng, vội vã về chỗ ở.

Từ nhỏ đến lớn đều là một người một chỗ, cho tới bây giờ không cùng nam tử đồng lứa tiếp xúc qua, bị đối phương đụng một cái, lập tức cảm thấy không biết như thế nào cho phải.

Rời đi một lát, nhịn không được nhìn lại phía sau, lại phát hiện Trương Huyền không có theo tới, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tràn đầy mất hứng.

Gặp qua ngốc, nhưng chưa thấy qua ngốc như vậy.

Nàng chỉ là thẹn thùng, cũng không phải thực tức giận, dựa theo tình huống bình thường, nhất định sẽ đuổi theo xin lỗi, thừa cơ làm tốt quan hệ, bản thân có thể thừa cơ hóa giải lúng túng, gia hỏa này thì ngược lại... Trực tiếp biến mất.

Thật sự là đầu heo a!

Từ địa phương ăn cơm về chỗ ở, chỉ có mười phút lộ trình, trọn vẹn đi gần một canh giờ, cũng không thấy thân ảnh của đối phương, để nàng tức giận đến khuôn mặt phấn hồng.

- Lạc sư!

Còn không có trở lại chỗ ở, chỉ thấy Mộc sư đứng ở bên ngoài đợi chờ.

- Ân! Chuyện gì?

Đôi mi thanh tú nhăn lại.

- Là như vậy, chúng ta vừa đạt được tin tức, lần này trong di tích, có thể sẽ có Vương giả Linh tộc lẫn vào, vì vậy... Lạc sư có thể ở ngoài hay không?

Chần chừ một chút, Mộc sư nói.

- Như thế nào, ngươi muốn ra lệnh cho ta?

Sắc mặt Lạc Nhược Hi trầm xuống.

- Ta... Không dám!

Mộc sư hoảng sợ.

- Không dám là tốt rồi!

Lạc Nhược Hi khoát tay áo, đang muốn đẩy cửa đi vào, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, một thanh niên đi tới.

Đúng là Chiến Sư Đường Phùng Huân.

Từ khi nhìn thấy Lạc Nhược Hi, hắn liền giật nảy mình, vẫn muốn tìm cơ hội tiếp xúc, nhưng đối phương không cho hắn bất cứ cơ hội nào, nghĩ thầm ngày mai sẽ tiến nhập di tích, có thể còn sống trở về hay không còn không biết, rút cuộc kìm nén không được lao đến.

- Lạc sư...

Chứng kiến bóng lưng của nữ hài, kìm lòng không được hô lên.

Tuy Lạc Nhược Hi ngụy trang dung mạo, Phùng Huân nhìn không ra, nhưng sau khi ngụy trang cũng là mỹ nữ trong trăm có một, so với bọn người Hồ Yêu Yêu không kém chút nào, khó trách hắn mê muội.

- Ta có lời nói với ngươi...

Lạc Nhược Hi xoay đầu lại:

- Nói đi!

- Ở đây?

Phùng Huân nhìn Mộc sư cách đó không xa, lại nhìn vị trí một chút, tràn đầy lúng túng.

Thấy hắn không muốn mở miệng, Lạc Nhược Hi lười để ý đến, muốn đẩy cửa đi vào tiểu viện.

- Tốt... Ta nói!

Biết rõ nàng tiến vào ở chỗ, còn muốn mở miệng liền khó khăn, Phùng Huân cắn răng:

- Chẳng biết tại sao, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, liền trầm mê... Lạc sư, có thể cùng ta chung một chỗ, đi hết con đường tu hành không?

Hắn làm việc luôn bụng dạ thẳng thắn, cảm xúc trong lòng cũng không muốn che giấu, trực tiếp mở miệng, không có chút giấu giếm nào.

- Tiễn khách!

Còn tưởng rằng muốn nói gì, nghe nói như thế, Lạc Nhược Hi khoát tay áo, nhấc chân đi vào tiểu viện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK