Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tôi nói đúng không? Cô gái?” Bạch Nhược Y đỏ mặt, trừng mắt nhìn Thẩm Đình Thâm rồi đi về phía anh, kéo góc áo Thẩm Đình Thâm, cắn răng nhẹ giọng uy hiếp: “Tôi chỉ cần tưng đây hoa thôi, anh mau đi thanh toán cho tôi đi, nếu không tôi không cần nữa đấy?”

Thẩm Đình Thâm nhíu mày nhìn Bạch Nhược Y, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ lên rồi. Rõ ràng đây là dáng vẻ ngại ngùng khi bị Lâm Nhã Đình nói trúng tâm trạng, khóe miệng Thẩm Đình Thâm khẽ nhếch lên, trong lòng cũng đầy vui vẻ.

“Bao nhiêu tiền vậy, cô tính tiền đi.” Thẩm Đình Thâm lấy ví tiền ra, hướng về phía Lâm Nhã Đình vừa cười vừa nói.

Sau khi thanh toán xong,2vẻ mặt Bạch Nhược Y đầy thỏa mãn, cô cầm hoa bước vào xe Thẩm Đình Thâm.

Bước chân Thẩm Đình Thâm dần dần chậm lại, nhìn gương mặt tươi cười đầy vui vẻ của Bạch Nhược Y, trong lòng anh đang suy nghĩ xem liệu có nên tặng hoa cho cô mỗi ngày hay không? Bạch Nhược Y ngồi trong xe một hồi lâu, vẫn không thấy Thẩm Đình Thâm lên xe, thế nên cô ló đầu ra cửa sổ nhìn Thẩm Đình Thâm, hỏi với vẻ khó hiểu: “Không lên xe à?”

Thẩm Đình Thâm nhếch môi mỉm cười lắc đầu: “Tôi tính đi tính lại, mới nãy hình như chủ tiệm đã tính sai giá tiền cho tôi rồi, để tôi quay lại tìm cô ấy hỏi lại đã.”

Nói xong, anh liền7quay đầu trở lại của tiệm.

Khóe miệng Bạch Nhược Y hơi co lại, không ngờ tới Thẩm Đình Thâm thân là người giàu có nhất thành phố H này, lại có thể vì chút tiền nhỏ nhặt mà tìm người khác tính toán lại. Trời ạ, thật đúng là chẳng rộng rãi tí nào. Lâm Nhã Đình nhìn thấy Thẩm Đình Thâm lại quay trở về, lòng tràn đầy kinh ngạc, cô ấy tiến lên hỏi: “Sao vậy? Còn cần mua thêm gì sao?” “Ừm, tôi muốn đặt hoa hồng cho một năm, mỗi ngày đều đặt một bó như vậy.” Thẩm Đình Thâm nghiêm túc nói.

“Cậu muốn đặt trước hoa hồng cho một năm?” Lâm Nhã Đình không dám tin nhìn Thẩm Đình Thâm, cô ấy đã mở tiệm hoa này được1một năm, nhưng vẫn chưa từng nhận được đơn hàng nào giống như vậy.

Trong lòng cô ấy vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng rất hâm mộ Bạch Nhược Y.

Không biết kiếp trước Bạch Nhược Y đã tích phước gì, mà kiếp này có thể gặp được người chung tình như Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm gật đầu: “Ừm, mỗi ngày đều đưa đến nơi làm việc của Bạch Nhược Y, hết tất cả bao nhiêu tiền để tôi quét thẻ.” Lâm Nhã Đình dẫn Thẩm Đình Thâm đến quầy thu ngân để tính tiền, sau đó bảo Thẩm Đình Thâm ghi lại nơi làm việc của Bạch Nhược Y, họ tên và số điện thoại của cô. Nhìn thấy Thẩm Đình Thâm viết địa chỉ và số điện thoại của Bạch Nhược7Y một cách nhanh chóng và quen thuộc như vậy, Lâm Nhã Đình cười hỏi: “Xem ra cậu rất thích cô gái kia.”

Thẩm Đình Thâm vẫn chưa ngẩng đầu đã đáp lại: “Ừm, tôi rất thích cô ấy, tuy cô nói tặng hoa tặng nhiều hay ít không quan trọng, chủ yếu là tấm lòng. Nhưng tôi hi vọng cô ấy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoa mà tôi tặng, mỗi ngày đều có thể vui vẻ.”

Thẩm Đình Thâm vừa nói vừa nghĩ đến gương mặt vui mừng lại xấu hổ của Bạch Nhược Y mỗi ngày khi nhận được hoa. Anh lập tức cảm thấy thoáng cái thế giới đã trở nên đẹp hơn nhiều, mỗi một ngày đều có ý nghĩa hơn. “Được rồi, tôi bảo đảm mỗi ngày0nhất định sẽ giao những đóa hoa hồng tươi mới nhất đến tay bạn gái cậu.” Lâm Nhã Đình tỏ vẻ vui mừng, hứa hẹn nhất định sẽ làm việc này thật tốt.

Sau đó Thẩm Đình Thâm đi ra từ cửa tiệm bán hoa và lên xe.

Bạch Nhược Y chịu không nổi liền liếc qua Thẩm Đình Thâm: “Chủ tiệm tính sai của anh bao nhiêu tiền vậy? Mấy đồng? Hay mười mấy đồng?” Trong lúc nói chuyện cô vẫn không quên ngủi bó hoa trong tay, trồng cổ có vẻ rất thích bó hoa này.

“Không tính sai.” Thẩm Đình Thâm vừa tập trung lái xe, vừa cười vui vẻ trả lời câu hỏi của Bạch Nhược Y. Bạch Nhược Y cười ha ha hai tiếng, cô cảm thấy hành vi của Thẩm Đình Thâm thật đúng là không biết xấu hổ.

Hai người bọn họ đều không chú ý tới, cách đó không xa có một người đang cầm máy ảnh liên tục chụp lại hình ảnh của hai người bọn họ.

Chỉ nghe được những tiếng “Lách cách” rất lớn, mãi cho đến khi chiếc xe của Thẩm Đình Thâm rời khỏi đó, người nọ mới từ trong bụi cỏ đứng lên.

Hắn bước ra khỏi bụi cỏ, phủi cỏ dại trên vai xuống.

Sau đó cúi đầu nhìn ảnh chụp trong máy, cười hì hì hai tiếng: “Tôi đã nói Thẩm Đình Thâm vô duyên vô cớ mạnh mẽ giải trừ quan hệ thông gia với Chu gia là có nguyên nhân cả mà, hóa ra là vì vợ trước của anh ta, cái này có thể giành được trang nhất của mọi tờ báo rồi.”

Ban đêm, sau khi Thẩm Đình Thâm ăn xong cơm tối cùng Bạch Nhược Y, vẻ mặt anh đầy thỏa mãn trở về phòng.

Anh vừa cởi áo khoác định nghỉ ngơi thì điện thoại đã vang lên. Khóe miệng Thẩm Đình Thâm khẽ nhếch, anh nhận điện thoại: “Sao rồi? Tra ra cái gì, muốn nói với tôi gì sao?” “Sao mà nhanh vậy được, cậu tưởng tôi là thần hả?” Trần Duệ liếc mắt một cái, thật sự chịu không nổi bộ dạng kiêu ngạo của Thẩm Đình Thâm. Thẩm Đình Thâm mời Trần Duệ phá án, còn không cho Trần Duệ được nửa phận tiền, vậy mà mỗi ngày còn dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu ta, thật quá đáng mà! Thật sự là rất quá đáng!” “Vậy sao muộn vậy rồi cậu còn gọi tôi? Không phải là muốn mời tôi đi uống rượu đấy chứ?” Thẩm Đình Thâm khó hiểu hỏi.

“Hôm nay chỉ chỗ cửa hàng bán hoa đó cho cậu đến mua hoa, thế nào rồi? Người trong lòng cậu có hài lòng không?” Giọng nói Trần Duệ mang đầy vẻ trêu tức, đặc biệt là khi nói đến ba chữ người trong lòng, cậu ta còn cắn răng nhân mạnh.

Nhớ tới lúc trước hai người bọn họ còn được Cố Thần Trạch phong cho danh hiệu Dạ Điểm Chi Vương, không ngờ Thẩm Đình Thâm lại bại trên tay Bạch Nhược Y như vậy. Mà Bạch Nhược Y kia còn là vợ trước của Thẩm Đình Thâm! Trần Duệ đến bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật này, không ngờ Thẩm Đình Thâm lại thật lòng yêu thích Bạch Nhược Y.

“Cũng không tệ lắm.” Trong giọng nói của Thẩm Đình Thâm rõ ràng mang theo ý hài lòng.

Trần Duệ cũng hiểu rõ tính cách Thẩm Đình Thâm, nghe được mấy chữ không tệ lắm từ miệng anh đã coi như rất tốt rồi: “Không tệ lắm thì giúp cô chủ tiệm kia một việc đi.”

“Có việc gì mà còn cần Trần đại thiếu gia cậu phải mở miệng nhờ tôi vậy?” Thẩm Đình Thâm cũng có ấn tượng khá tốt với Lâm Nhã Đình, thấy con người cô ấy không tệ, nhưng chủ yếu cũng là vì chọn được hoa khiến Bạch Nhược Y ưa thích.

Nói xong, Thẩm Đình Thâm lại nhớ tới dáng vẻ của Lâm Nhã Đình kia cũng rất được, lập tức nói tiếp: “Đợi đã, tên nhóc cậu không phải là có tư tình gì với cô chủ tiệm kia đó chứ?”

“Hừ hừ hừ, Thẩm Đình Thâm, đầu óc cậu nghĩ gì thế hả? Đúng là đen tối!” Trần Duệ cầm điện thoại hét to. “Bình thường tôi sẽ không nghĩ những chuyện này, nhưng cậu lại là người đen tối, nên tôi chỉ có thể nghĩ đen tối giống cậu thôi.” Thẩm Đình Thâm vừa cười vừa nói, hai mắt đã cong thành hình trăng lưỡi liềm, anh đã rất lâu rồi không vui vẻ như vậy. “Đi chết đi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy.” Trần Duệ nghiêm mặt nói: “Lâm Nhã Đình kia đã có bạn trai rồi, Trần Duệ tôi dù có xấu xa cỡ nào đi nữa, cũng không học theo Sở Vũ Triết kia, cướp bạn gái của người ta.”

“Bớt nhắc chuyện quá khứ đi, đừng có mỉa tôi!” Thẩm Đình Thâm thấp giọng nói, thật là mất hứng.

Danh Sách Chương: