Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ tập quân sự một tuần, đương nhiên cũng phải tạm ngừng công việc ở câu lạc bộ. Nhạc Mỹ Giảo cũng đã năm lần bảy lượt cảnh cáo không cho cô đi làm thêm nữa, Cung Ngũ ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng phản đối, dự định hết tuần này lại đi làm tiếp.

Cung Ngũ dự định như vậy nhưng khi trò chuyện với An Hổ Phách cô đã buột miệng nói ra mà quên mất chiếc loa phường Yến Đại Bảo. Yến Đại Bảo lập tức đi mách với Công Tước đại nhân, nói Tiểu Ngũ không nghe lời mẹ còn dương dương tự đắc khoe với bạn cùng phòng.

Buổi tối hôm đó khi nói chuyện, Cung Ngũ đã cảm nhận được áp lực đến từ Công Tước đại nhân.

Cung Ngũ cầm điện thoại, nghi ngờ sâu sắc liệu có phải là Yến Đại Bảo đã đi mách lẻo với Công Tước đại nhân hay không, nếu không thì sao Công Tước đại nhân lại giống như con giun trong bụng cô, biết cô đang nghĩ gì được chứ?

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: [Anh Tiểu Bảo yên tâm, em chưa bao giờ đắc tội ai cả, cái tên lần trước đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không cần phải lo lắng đâu.]

Công Tước đại nhân trả lời rất nhanh: [Nếu đợi đến khi Tiểu Ngũ phát hiện ra mình đắc tội ai thì đã muộn rồi. Những cô gái tốt nên nghe lời mẹ.]

Cung Ngũ: [Dạ vâng, em sẽ nghe lời mẹ.]

Về vấn đề này, Cung Ngũ quyết định thực hiện theo chính sách đối phó với mẹ cô, ngoài thuận trong phản, sau này cô sẽ không nói ra trước mặt Yến Đại Bảo nữa thì sẽ không có ai biết chuyện cả. Không ai ngăn cản được quyết tâm kiếm tiền của cô, cô phải phát triển toàn diện mới được.

Cung Ngũ nghĩ sao làm vậy. Tối thứ bảy, cô đi làm như thường lệ.

Yến Đại Bảo gọi cho cô, Cung Ngũ cầm điện thoại lên xem một lát, cuối cùng chuyển thành chế độ im lặng, giả bộ như không nghe thấy, nhìn thấy có khách đến, cô liền chủ động chào hỏi: “Tổng giám đốc Trương lại đến đánh bóng đấy ạ?”

Vì có kỹ thuật đánh bóng tốt, Cung Ngũ dần có khách hàng ổn định. Những người này đến tìm cô đa phần là để đánh bóng thật, bởi vì bao lâu nay những cô gái vừa trẻ trung xinh đẹp lại đánh bóng giỏi thực sự rất hiếm.

Lái xe của Bộ Sinh phụ trách đến đón nói với cô con ông ta bị bệnh, ông ta phải đến bệnh viện chăm sóc con cùng với vợ, có lẽ không đến đón cô kịp. Sau đó ông ta đưa cho Cung Ngũ năm mươi đồng để cô tự đi xe về, mong cô không nói chuyện này cho Bộ Sinh biết.

Cung Ngũ vừa nhìn thấy có tiền liền đồng ý ngay lập tức, cô ngồi xe bus đi về chỉ mất hai đồng, cô còn lời được 48 đồng, đương nhiên là cô đồng ý rồi, ngày nào cũng đưa thì cô còn vui hơn nữa.

Tối thứ bảy tan ca hơi muộn, cô vui vẻ thu dọn chuẩn bị về nhà, giám đốc Hứa nhìn thấy cô liền cười híp mắt hỏi: “Hôm nay Tiểu Ngũ lại có người đến đón à?”

Cung Ngũ lắc đầu, “Hôm nay không có, tôi đi xe bus về.”

“Giờ này còn xe bus không?” Giám đốc Hứa nhìn đồng hồ, “Sắp chín giờ rồi.”

Cung Ngũ gật đầu, “Còn, nhà tôi ở đường vành đai, xe tuyến đó chuyến cuối lúc mười rưỡi, tôi đã tra thông tin rồi.”

Giám đốc Hứa gật đầu, “Được, vậy cô về đi, chú ý an toàn.”

Cung Ngũ khoác túi, vẫy tay với giám đốc Hứa: “Giám đốc Hứa hẹn ngày mai gặp lại!”

Cô chạy ra cửa đi bắt xe.

Bến xe bus cách nơi này không xa lắm, nhưng đi bộ qua đó cũng mất năm, sáu phút. Chạy đến bến xe bus, cô ngồi xuống đợi. Buổi tối không có mấy người ở đây, dù sao thì đây cũng là nơi cao cấp, thông thường những người ra vào ở đây đều có xe riêng. Cung Ngũ nhìn một bà cụ lên xe bus số 1 đi mất, bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Cô chạy đến trước tấm biển thông báo lộ trình xe ngắm nghía một hồi rồi mới yên tâm ngồi xuống.

Trên đường nhiều xe đi lại, Cung Ngũ nhìn với vẻ mặt phiền muộn, giày vò bản thân xem lúc nào mới có được một chiếc xe như vậy. Tốt nhất không phải là mình tự dùng tiền mua mà là từ trên trời rơi xuống.

À, đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là cô phải thi được bằng lái trước đã.

Trên trời không có chiếc xe nào rơi xuống, nhưng Cung Ngũ nhìn thấy một chiếc xe đang chạy trên đường bình thường đột nhiên mất khống chế lao thẳng về phía bến xe bus. Cô nhanh chân bỏ chạy, chạy chưa được bao xa thì chiếc xe kia đã đụng trúng vào mái che nhà chờ xe bus, chiếc xe đó cũng bị dừng lại theo.

Rất nhiều người vây lại xem, còn có người bắt đầu gọi điện thoại.

Cung Ngũ đứng ở cửa một cửa hàng, ngây ngốc đứng đó một lúc thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

Bên kia càng ngày càng có nhiều người đến xem, Cung Ngũ lo lắng nuốt nước bọt, đi về phía kia hai bước, muốn nhìn xem người ở trong xe còn sống hay đã chết, không ngờ người trong xe chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Cung Ngũ.

Chiếc xe bus Cung Ngũ đợi đã đi đến, Cung Ngũ liếc nhìn người đó vẻ mặt đồng tình, lấy đồng xu đã chuẩn bị sẵn ra, nhảy lên xe về nhà.

Sau khi về nhà họ Cung, đương nhiên là không có ai quan tâm đến cô, đặc biệt là sau khi Cung Tứ gặp Bộ Sinh, một tuần trước đã đi đến Thiết yến làm việc rồi. Đối với cơ hội ngàn năm có được thế này, Cung Tứ đương nhiên vô cùng cảm kích Bộ Sinh.

Sau khi Cung Ngôn Giang biết chuyện chỉ thấy ngưỡng mộ và đố kỵ. Ban đầu khi Cung Tứ xuất đầu lộ diện đỡ cho Cung Ngũ, hắn còn nói Cung Tứ ngốc, nhưng kết quả chứng minh người ngốc có phúc của người ngốc. Chính vì Bộ Sinh thấy Cung Tứ và Cung Ngũ gần gũi với nhau cho nên mới trao lại cơ hội đó cho Cung Tứ, tuy ai cũng biết là Cung Ngôn Giang hợp với công việc này hơn.

Nhưng Bộ Sinh mới là người làm chủ, người khác có nói cũng vô dụng.

Cung Ngũ ngâm mình trong bồn tắm, trong lòng thoải mái, cơn sợ hãi kinh hồn trước đó đã bị cô gác qua một bên rồi.

Hai ngày sau đó, Cung Ngũ cảm thấy không ổn lắm, vì cô lại gặp phải sự cố bất ngờ một lần nữa. Cô đang đi trên đường thì bị chó đuổi, nếu không phải vì cô chạy nhanh trốn vào một cửa hàng thì đã bị cắn rồi. Mà con chó đó cứ đứng mãi ở trước cửa, còn chưa bị cảnh sát và người bắt chó đưa đi thì đã lăn đùng ra chết. Sau này nghe người ta kể lại rằng con chó đó đã được người ta đút cho thuốc độc, nó cắn ai thì người đó chết, may mà còn chưa kịp cắn ai đã lăn đùng ra chết rồi.

Cung Ngũ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao con chó đó lại chỉ đuổi một mình cô chứ?

Sau khi đến trường, Cung Ngũ quyết định gần đây sẽ không ra khỏi cửa, hàng ngày chỉ ghé qua ba địa điểm cố định là lớp học, căng tin và phòng ký túc xá.

Buổi tối, Cung Ngũ dựa vào chiếc giường to đùng của Yến Đại Bảo đọc sách, Yến Đại Bảo gọi: “Tiểu Ngũ cậu theo tớ đi ra ngoài mua đồ ăn đi, tớ đói rồi.”

“Hai ngày nay tớ không đi ra ngoài, ra ngoài sẽ gặp chuyện xấu, cậu rủ Lam Anh đi cùng đi, tớ không đi đâu.”

“Tiểu Ngũ!”

“Yến Đại Bảo, cậu mập rồi đây, thế mà còn ăn đêm nữa à?”

“Tớ chỉ ăn một tí tẹo thôi, cậu đừng nói tớ thế mà!”

“Tớ không nói nữa, cậu đi đi.”

Danh Sách Chương: