Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại cảm thấy đầu óc của mình hình như không đủ dùng.

Nhầm chị chồng thành tình địch thì cũng thôi đi, nhưng mà anh rể là chuyện quái quỷ gì vậy?

Trang Nại Nại nhớ lại ngày hôm qua, thì hình như người đàn ông này còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi cùng, hơn nữa đứa bé kia cũng phải được ba bốn tuổi rồi?

Chẳng lẽ đó là vợ trước?

Không đúng.

Nếu như là vợ trước thì cũng đâu cần phải che che giấu giấu cơ chứ.

Lúc đầu, chị nói anh rể vắng nhà, anh rể mới tới lại nói là vừa mới về, nhưng mà rõ ràng là, ngày hôm qua hai người họ vừa mới đụng mặt nhau mà?

Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc rồi lại nhìn anh rể.

Thái độ của Tư Tĩnh Ngọc rất bình tĩnh, nụ cười cũng rất tự nhiên, cô nghiêng đầu nhìn chồng mình rồi cười ngọt ngào, tựa như hai người họ đã lâu không gặp nhau.

Còn về người đàn ông này thì anh ta che giấu rất sâu, không để lộ ra bất cứ sơ hở nào.

Trang Nại Nại cứ nghĩ anh ta bị cô phát hiện có nuôi bồ nhí thì kiểu gì cũng phải lúng túng một chút, thế nhưng không ngờ anh ta lại không hề đổi sắc một chút nào. Thậm chí, lúc Tư Chính Đình giới thiệu cô mà anh ta còn thản nhiên cười nói: “Em dâu rất đẹp.”

Dường như Tư Chính Đình cũng thích người anh rể này, cho nên khi nghe anh ta nói vậy, dù không nói gì nhưng khóe môt cũng cong lên. Chứng tỏ lúc này tâm tình anh rất tốt.

Còn Trang Nại Nại cứ thế há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.

Anh ta... không nhận ra cô sao?

Trang Nại Nại nuốt một ngụm nước miếng, có mấy lời cứ nghẹn trong cổ họng cô, không biết có nên nói ra hay không. Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp mặt Tư Tĩnh Ngọc, hoàn toàn không biết người này ra làm sao, nếu như cứ vô cớ nói ra thì nhỡ đâu gây ra hiểu lầm gì đó thì sao?

Nhưng mà...

Trang Nại Nại nhìn về phía Tư Chính Đình, do dự muốn nói chuyện này ra, thế nhưng “anh rể” đột nhiên giơ tay ra với cô: “Xin chào, tôi tên là Thi Cẩm Ngôn.”

Quyết tâm mà Trang Nại Nại vất vả lắm mới hạ xuống được, lại bị một lời này chặn ngang.

Cô nhìn cái tay đang giơ ra trước mặt, đột nhiên có cảm giác không muốn nắm lấy nó.

Mặc dù người đàn ông này dáng dấp không tệ, hơn nữa khí chất cũng tuyệt vời, thế nhưng một khi anh ta đã nuôi bồ nhí thì chắc chắn không phải loại tốt lành gì!

Mà Trang Nại Nại cô ghét nhất loại người như vậy.

Cô bĩu môi một cái, rồi xoay sang Tư Tĩnh Ngọc nhiệt tình nói: “Chị, biết chị muốn tới cho nên từ sáng sớm quản gia đã chuẩn bị đồ ăn chị thích đó, chị mau vào nhà đi!”

Tư Tĩnh Ngọc thấy Trang Nại Nại nói như vậy thì trêu ghẹo: “Ối chà chà, cái bộ dạng vừa rồi của em còn khiến chị tưởng em không chào đón chị cơ đấy!”

Một câu nói vừa ra lập tức khiến hai gò má của Trang Nại Nại đỏ lựng. Cô cúi đầu, có chút lúng túng, cô định nói cái gì đó thế nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Ngay lúc đấy, cổ tay của cô được một bàn tay ấm áp bao lấy: “Chị, da mặt Nại Nại mỏng lắm, chị đừng trêu ghẹo cô ấy.”

Lại là một tiếng “Nại Nại”.

Trang Nại Nại cảm thấy mỗi lần Tư Chính Đình nói cái tên này ra thì đều mang theo một loại ma lực hấp dẫn vô hình, khiến hạt giống nhỏ bé trong lòng cô có thể nở hoa trong nháy mắt.

Cô cảm giác cả người mình nhẹ tênh, hạnh phúc đến mức muốn nổ tung.

Vì vậy, Trang Nại Nại cứ mơ mơ hồ hồ theo đám người kia vào phòng khách.

Lúc bước lên cầu thang, Trang Nại Nại quên mất rằng mình đang đi giày cao gót nên bước hụt một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất, may mà Tư Chính Đình nhanh tay đỡ kịp.

Danh Sách Chương: