Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Chợ khu tây Đông Lâm thành, tiệm vũ khí huy hoàng.

Trong tiệm vũ khí không quá rộng nhưng có nhiều võ giả.

- Ta muốn một vũ khí trường đao hạ phẩm!

- Chưởng quầy rèn xong búa của ta chưa? Chờ ba ngày rồi!

Cảnh Thần Tinh chống gậy như con quay, mấy nhân viên tiệm vũ khí cũng bận rộn.

Tiệm vũ khí huy hoàng buôn bán khá tốt.

Lúc trước Cảnh Thần Tinh được Cảnh Ngôn tặng năm ngàn khối linh thạch liền chuyển tiệm vũ khí huy Hoàng đến khu vực hơi phồn hoa trong chợ, mở rộng quy mô gấp mấy lần. Bây giờ kim ngạch hàng ngày của tiệm vũ khí hơn phân nửa lên đến ngàn khối linh thạch, lãi nhuận được trăm khối linh thạch. Lợi nhuận một tháng khoảng hai ngàn khối linh thạch.

Tuy rất bận rộn nhưng tâm tình Cảnh Thần Tinh vô cùng vui vẻ, gã tìm thấy mục tiêu sống.

Từ khi đứt một chân Cảnh Thần Tinh hoang phế thời gian dài, gã cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Giờ Cảnh Thần Tinh phát hiện giá trị của mình.

Tiệm vũ khí Huy Hoàng không lớn nhưng Cảnh Thần Tinh tự tin chỉ cần mười năm thì gã có thể phát triển nó thành tiệm vũ khí số một chợ khu tây.

Cảnh Thần Tinh đang bận rộn bỗng một bóng áo xanh bước vào cửa, đi thẳng đến bên quầy.

- Tiểu tử phải xếp hàng chứ!

- Tiểu tử mau lại đây xếp hàng, chúng ta đợi lâu rồi!

- ...

Võ giả định mua vũ khí hoặc nhờ Cảnh Thần Tinh rèn tạo vũ khí thi nhau quát lớn, trợn to mắt nhìn chằm chằm bóng áo xanh.

Người áo xanh quay đầu nhìn đám võ giả:

- A?

Tiệm vũ khí cũng đông khách.

Người áo xanh chính là Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, khóe môi cong lên, hắn đã thấy Cảnh Thần Tinh bận rộn nhưng gã thì còn chưa thấy hắn.

Cảnh Ngôn cười kêu:

- Thần Tinh thúc thúc!

Cảnh Thần Tinh ngước đầu lên nhìn sang:

- Hả?

Cảnh Thần Tinh kêu lên:

- Cảnh Ngôn?

Đám võ giả trong tiệm vũ khí nghe hai tên này đa số rùng mình, một số người biến sắc mặt.

- Hả? Cảnh Ngôn?

Tuy chuyện Cảnh Ngôn giết Triệu Chân Nghiêm trong phủ thành chủ mới qua ba ngày nhưng trên chín mươi phần trăm võ giả Đông Lâm thành đã nghe đồn.

Cảnh Ngôn mới đi vào không ai nhận ra hắn ngay, vì bọn họ không ngờ nhân vật như hắn sẽ xuất hiện trong tiệm vũ khí Huy Hoàng nho nhỏ. Tiệm vũ khí Huy Hoàng bán ra vũ khí cấp bậc thấp, vũ khí tốt nhất chỉ là trung phẩm.

Nhân vật như Cảnh Ngôn đến tiệm vũ khí Huy Hoàng làm gì?

- Hắn là Cảnh Ngôn Cảnh gia?

- Đúng là Cảnh Ngôn rồi, ta từng gặp mặt hắn, đúng vậy, hắn chính là Cảnh Ngôn.

- Trông tuổi khá giống, rất trẻ, nghe nói khoảng mười bảy tuổi.

Các võ giả trong tiệm vũ khí Huy Hoàng nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm.

Cảnh Thần Tinh chống gậy nhanh chóng đi tới, mắt chất chứa hân hoan.

Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thần Tinh đến gần, lòng thầm suy nghĩ giờ thực lực của hắn càng lúc càng mạnh, tin tưởng chẳng bao lâu sau có thể kiếm được đan dược mọc lại tay chân gãy cho Cảnh Thần Tinh thúc thúc. Dù trong thời gian ngắn Cảnh Ngôn không luyện chế ra loại đan dược này được nhưng đến Lam Khúc quận thành có lẽ hắn sẽ mua được một viên. Dù phải tốn nhiều linh thạch thì Cảnh Ngôn quyết kiếm viên đan dược như vậy cho Cảnh Thần Tinh.

Cảnh Thần Tinh đến trước mặt Cảnh Ngôn, cười tươi hỏi:

- Cảnh Ngôn, sao đến đây vậy?

Cảnh Ngôn thấy sắc mặt Thần Tinh thúc thúc hồng hào nhiều, hắn rất mừng.

Cảnh Ngôn cười nói:

- Ta tìm Thần Tinh thúc thúc có chút chuyện cần nói.

Cảnh Thần Tinh nói:

- Vậy chúng ta vào trong nói chuyện.

Cảnh Ngôn nhìn võ giả xung quanh, nói:

- Thần Tinh thúc thúc đi theo ta một chuyến, việc buôn bán hôm nay tạm nghỉ đi.

Một số võ giả cau mày.

Những võ giả này thực lực khá thấp, không có nhiều tài nguyên mua vũ khí quá tốt. Họ đến tiệm vũ khí Huy Hoàng vì vũ khí nơi này cấp bậc thấp nhưng phẩm chất tốt hơn tiệm khác bán nhiều.

Quan trọng nhất là giá vũ khí ở đây không mắc hơn vũ khí cùng đẳng cấp ở tiệm khác. Nên bọn họ chấp nhận tốn nhiều thời gian đi tiệm vũ khí Huy Hoàng rèn tạo vũ khí.

Giờ Cảnh Ngôn kêu Cảnh Thần Tinh tạm ngừng buôn bán, tức là hôm nay họ có lẽ không lấy được vũ khí, ai cũng phải cau mày.

Nhưng bọn họ không dám nói gì, người đứng trước mặt họ là Cảnh Ngôn, giết cả Triệu Chân Nghiêm Triệu gia. Bọn họ không có bản lĩnh chọc vào Cảnh Ngôn, nghe đồn thành chủ đại nhân quan tâm đặc biệt với hắn. Lỡ họ chọc giận Cảnh Ngôn, hắn giết họ không chút áp lực.

Ngoài miệng bọn họ không nói gì nhưng trong lòng khó chịu.

Cảnh Ngôn chắp tay với đám võ giả:

- Ngại quá các vị, ta tìm Thần Tinh thúc thúc có chuyện quan trọng, làm chậm trễ thời gian của mọi người thật có lỗi.

Cảnh Ngôn nói câu này làm các võ giả thoải mái hơn.

Nhìn Cảnh Ngôn thiếu gia xem, người ta không chỉ là thiếu gia Cảnh gia còn là võ giả Tiên Thiên thực lực cường đại, nhưng không hề hách dịch với đám võ giả cấp thấp, trung cấp như họ.

Cảnh Ngôn nói một câu làm họ nở mặt, người lâng lâng.

Cảnh Ngôn cười nói:

- Nhưng ta sẽ không lãng phí thời gian của các vị, các vị đặt vũ khí đều được giảm giá mười phần trăm.

Một số võ giả gan lớn trợn to mắt nói:

- A?

- Mười phần trăm?

- Thật sự là mười phần trăm? Cảnh Ngôn thiếu gia sẽ không đùa chúng ta đi?

Bọn họ biết vũ khí cấp bậc thấp lợi nhuận cũng thấp vì cạnh tranh khá lớn, cộng thêm tiệm vũ khí Huy Hoàng phẩm chất vũ khí cao, sử dụng tài liệu rắn chắc, nên kiếm lời càng thấp nữa, phỏng chừng chỉ lời mười phần trăm. Nếu giảm giá mười phần trăm tức là tiệm vũ khí Huy Hoàng bán vũ khí cho họ mà không lời đồng nào.

Cảnh Ngôn gật đầu nói:

- Đương nhiên là thật.

Một võ giả vóc dáng thô kệch cười to bảo:

- Ha ha ha! Cảnh Ngôn thiếu gia sao có thể đùa với chúng ta. Cảm ơn Cảnh Ngôn thiếu gia nhiều, vậy ngày mai ta đến xem, dù chậm trễ hai ba ngày cũng không sao, ta có thể chờ, ta có thời gian.

Chờ một ngày được ưu đãi mười phần trăm, đối với đám võ giả thực lực thấp không khác gì bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống. Bọn họ không có bối cảnh gia tộc, con đường kiếm tài nguyên chủ yếu là vào Hắc Thạch sơn mạch săn giết linh thú, kiếm linh thạch không dễ. Trừ tu luyện cần tài nguyên ra bọn họ tiết kiệm chút linh thạch mua vũ khí là rất khó.

Giờ chờ thêm một ngày có thể bớt tốn chút linh thạch thì sao họ có thể không chịu?

Nhiều võ giả không ai có ý kiến.

Nói thật thì Cảnh Ngôn cứng rắn đuổi họ ra tiệm vũ khí Huy Hoàng thì họ cũng không dám hó hé tiếng nào, cùng lắm chửi lén. Giờ Cảnh Ngôn thiếu gia thái độ tốt đẹp, còn cho bọn họ hưởng ưu đãi mười phần trăm, chậc chậc.

Có người không yên lòng hỏi lại:

- Chưởng quầy, vũ khí chúng ta đặt mua thật sự giảm mười phần trăm?

Bọn họ biết lão bản là Cảnh Thần Tinh, không biết gã có đồng ý với Cảnh Ngôn không.

Cảnh Thần Tinh nheo mắt cười nói:

- Đương nhiên rồi, Cảnh Ngôn nói giảm giá mười phần trăm cho các vị thì còn lo gì nữa? Tiệm vũ khí này là của Cảnh Ngôn.

Mọi người giật mình kêu lên:

- A? Tiệm vũ khí này là của Cảnh Ngôn thiếu gia?

Trước đó bọn họ không biết tiệm vũ khí này là sản nghiệp của Cảnh Ngôn, hơi ngạc nhiên nhưng họ không quá bất ngờ. Cảnh Ngôn thiếu gia là nhân vật gì? Một tiệm vũ khí bình thường thuộc về hắn cũng không có gì lạ.

Trong chợ khu nam.

Qua mấy ngày bình ổn chợ khu nam lại buôn bán như thường.

Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh mỉm cười hỏi Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, có tìm được khu vực nào vừa lòng chưa?

Chợ khu nam do tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh quản lý. Vốn dựa theo tư cách tuy Cảnh Thiên Anh rất mạnh nhưng chưa đủ để ứng cử quản lý chợ khu nam. Nhưng Cảnh Ngôn đề nghị Cảnh Thiên Anh quản lý, tộc trưởng không có ý kiến, các thành tiên có người tỏ ra bất mãn, nhưng cánh tay không dài hơn đùi cuối cùng đành đồng ý.

Cảnh Ngôn chỉ vào một chỗ không xa:

- Ừm, khối đất này đi.

Chỗ này khá thích hợp, nằm ở trung tâm chợ, điều duy nhất không hoàn mỹ trên mảnh đất này đa số kiến trúc bây giờ đều thuộc về Cảnh gia, nhưng có hai nhà không nằm trong sự quản lý trực tiếp của Cảnh gia.

Đương nhiên chuyện này không lớn, bàn bạc với hai hai nhà, trả chút tài nguyên bồi thường thì không khó kêu họ đi tìm nơi khác.

Cảnh Thiên Anh gật đầu nói:

- Được rồi, vậy chọn khối đất đó đi, ta đi sắp xếp.

Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thần Tinh đứng bên cạnh, nói:

- Thần Tinh thúc thúc, ta định xây một tòa đan lâu trên khối đất đó, sau này giao cho thúc thúc quản lý.

Cảnh Ngôn kêu Cảnh Thần Tinh đến đây vì dặn dò chuyện này.

Cảnh Thần Tinh ngây ra:

- Cái gì?

Tiệm vũ khí Huy Hoàng nho nhỏ không thể so sánh với mảnh đất này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK