Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm lại không cười nổi, khóe môi đang cong cong dần thu lại. Môi không kìm được run lên. Anh ấy về rồi, tại sao không nói với cô?

Rõ ràng, cô vừa nói chuyện điện thoại với anh xong mà.

“Anh... Anh ấy về từ khi nào?” Cố Niệm thất thần hỏi.

Có lẽ, lúc cô gọi cho anh, anh vẫn chưa về đến?

Cố Niệm bối rối, nhưng chợt nghĩ đến, từ Nam Thành ngồi máy bay trở về cần gần bốn tiếng đồng hồ. Nhưng vừa rồi cô gọi cho anh, còn chưa đến hai tiếng trước. Khi đó, Sở Chiêu Dương vẫn có thể nghe điện thoại, vậy không thể đang trên máy bay được.

“Tớ cũng không rõ, dù sao tớ vừa sang đó, anh ấy đã về đến nhà rồi, lúc đó chắc gần 6 giờ.” Sở Điềm nói.

Tâm trạng Cố Niệm từ từ trầm xuống, Sở Điềm lại không hề hay biết. Cô còn tưởng rằng, Cố Niệm vui mừng đến ngớ người rồi.

“Sao vậy? Vui mừng đến ngây người rồi phải không?” Sở Điềm cười nói.

Cố Niệm khó khăn “ừm” một tiếng, nghe thấy Sở Điềm vui vẻ nói: “Ôi chao, tớ không nói với cậu nữa, lỡ như anh tớ đang định gọi cho cậu, kết quả lại cậu không nhận được thì toi, tớ cúp đây, bye bye!”

Cúp điện thoại, Cố Niệm không tài nào nói rõ tâm trạng lúc này, cả người không còn chút sức lực nào cả.

Cô cũng không tiếp tục hít đất nữa, mà nhấp mở nhật ký cuộc gọi.

Thời gian cô gọi cho Sở Chiêu Dương là năm giờ hai mươi.

Nói thế, lúc đó rõ ràng Sở Chiêu Dương đã trở về, thậm chí còn về đến nhà nữa, nhưng lại không nói với cô.

Tại sao thế?

Không biết sao, Cố Niệm có chút hoảng loạn.

Tâm trạng nặng nề cứ có cảm giác không tốt.

Cô cúi đầu siết chặt điện thoại, bất tri bất giác, ngồi thẫn thờ ở đó gần một tiếng đồng hồ.

Đợi lúc cô tỉnh táo lại, trong lòng rất muốn gọi điện hỏi Sở Chiêu Dương, rốt cuộc tại sao anh lại gạt cô?

Nhưng lại... không dám.

Nếu anh đã không nói thật với cô, cô sợ, dù cô có hỏi cũng không thể nghe được sự thật từ anh?

Cô không biết, nếu thật sự như thế, cô phải làm thế nào.

Cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được.

***

Người cũng đang không ngủ được còn có Sở Chiêu Dương.

Văn kiện và ảnh đều đã bị đốt sạch, nhưng chúng sớm đã khắc sâu vào tâm trí anh. Tâm trạng anh hỗn loạn, mãi không thể bình tĩnh lại được, không lần ra bất kỳ manh mối gì. Sở Chiêu Dương vẫn ở trong thư phòng, không về phòng ngủ.

Trên chiếc bàn trước sô pha là một chai Whisky đầy ắp, còn có một chiếc ly thủy tinh lớn tinh xảo. Sở Chiêu Dương rót đầy một ly, Whisky trong chai liền mất đi gần một phần ba.

Anh uống một hơi, đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc. Anh kéo một ngăn, bên trong còn có mấy bao thuốc. Sở Chiêu Dương lấy ra hết, nhìn kỹ một lượt, là năm bao. Từ sau khi anh cai thuốc, anh đã vứt chúng vào ngăn khéo không thèm để ý đến nữa, cũng đã quên mất. Tất cả đều còn mới, vẫn chưa bóc.

Ngón tay thon dài cầm một gói lên, rút một điếu từ bên trong ra, châm lửa, hung hăng hút sâu một hơi. Anh nhả ra làn khói trắng, trong miệng mùi thuốc lá nồng nặc vẫn chưa bay đi hết, lại nốc thêm một ngụm rượu to. Do uống vội, hai ngụm đã nốc hết một ly rượu đầy. Cảm giác lâng lâng liền dâng lên não, đầu óc có chút choáng váng.

Sở Chiêu Dương động tác chậm chạp, một tay cầm ly rượu, một tay cầm điếu thuốc, hút mấy hơi, lại uống thêm mấy ngụm rượu.

Sáng sớm lúc thím Dư đến, phát hiện Sở Chiêu Dương không ở trong phòng ngủ. Thím liền đi đến thư phòng xem thử, đã bị khung cảnh trước mắt dọa cho phát khiếp.

Sở Chiêu Dương ngồi trên sô pha, đôi mắt đỏ ngầu không chớp, nhìn chằm chằm vào hư vô, trong mắt không có chút tiêu cự.

Thím Dư thấy trong mắt Sở Chiêu Dương đầy tơ máu, giống như cả đêm không ngủ vậy.

Trên bàn chai rượu và ly rượu nghiêng ngả, còn có một ít rượu bị đổ ra ngoài. Trên sàn thì rải đầy tàn thuốc.

Thím Dư thật sự hoảng sợ, từ khi thím đến đây làm việc, đã nhiều năm như thế, thím chưa từng thấy Sở Chiêu Dương thất thố như vậy, chưa từng thấy cậu ấy uống không kiểm soát, còn hút nhiều thuốc như thế.

Thím Dư bước vào, Sở Chiêu Dương lại chẳng có chút phản ứng nào.

Anh mở to mắt nhưng lại giống như đang ngủ vậy.

Thím Dư thật sự lo sợ Sở Chiêu Dương bị ốm rồi, lỡ như có mệnh hệ nào...

Thím cẩn thận từng chút bước qua, thấp thỏm gọi: “Cậu chủ?”

Sở Chiêu Dương vẫn ngây ngốc ngồi đó, không có phản ứng.

Hai mắt đỏ bừng chất đầy tơ máu, ánh mắt lạc lõng, không có tiêu cự, giống như vốn không nghe thấy thím Dư bước vào vậy.

Thím Dư thật sự bị dọa chết khiếp, vội vã lay lay bả vai Sở Chiêu Dương: “Cậu chủ? Cậu chủ, cậu sao vậy?”

Một lúc sau, Sở Chiêu Dương mới chớp chớp đôi mắt khô khốc, phát hiện hai mắt giờ đang rất đau. Anh híp mắt lại, cố chịu sự đau xót trong mắt, quay đầu sang nhìn thím Dư.

“Cậu chủ, cậu sao thế? Tôi… Tôi gọi bác sĩ Thi đến nhé.” Thím Dư nói.

“Không cần.” Cuối cùng Sở Chiêu Dương cũng lên tiếng.

Nhưng vì uống rượu suốt cả đêm, lại còn hút thuốc liên tục nên giọng nói đã khàn đặc không còn phát ra tiếng nữa.

Nghe anh nói, bản thân thím Dư cũng cảm thấy cổ họng đau rát.

“Cậu chủ, cậu như vậy... ” Thím Dư lo lắng nói.

Sở Chiêu Dương đứng dậy: “Không sao.”

Nói xong, anh liền trở về phòng ngủ.

Động tác máy móc sửa soạn cho bản thân xong, anh liền thay quần áo ra ngoài.

Thím Dư nhìn thấy, vội hỏi: “Cậu chủ, cậu không ăn sáng sao?”

“Không ăn.” Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, rồi ra ngoài.

Thím Dư đứng ở cửa bất động rất lâu, nét mặt đầy lo lắng.

Dáng vẻ lúc này của Sở Chiêu Dương giống như một cái vỏ trống rỗng, không có linh hồn bên trong, hệt như một cái xác biết đi vậy.

***

Cả ngày hôm nay, lúc làm việc lòng Cố Niệm cứ lo lắng chuyện của Sở Chiêu Dương, dẫn đến mấy lần cô bị mất tập trung. Thậm chí có một lần, cô còn bị Mạc Cảnh Thịnh đen mặt, chỉ tên phê bình nữa.

Cố Niệm biết, cô không thể cứ tiếp tục như vậy.

Buổi trưa, cô vẫn thấp thỏm, gọi điện cho Sở Chiêu Dương. Cố Niệm một mình trốn lên sân thượng, gió lạnh thổi qua cô cũng không hề cảm thấy. Đợi Sở Chiêu Dương bắt máy, Cố Niệm cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Đầu dây bên kia, Sở Chiêu Dương cũng im lặng, không nói gì.

Lúc này Cố Niệm không còn tâm trạng vui vẻ ngọt ngào như những lần trước gọi điện cho anh nữa.

Còn lại, chỉ là sự thấp thỏm.

Đã lâu rồi, cô chưa từng có cảm giác này khi đối mặt với Sở Chiêu Dương.

“Chiêu Dương.” Cố Niệm khó khăn gọi.

Nghe thấy giọng của cô, Sở Chiêu Dương chấn động, anh vẫn… rất thích.

Anh nhắm nghiền mắt, khó khăn nói: “Ừm?”

“Anh về rồi phải không? Em… rất nhớ anh.” Cố Niệm nói, khóe mắt đã đỏ lên, cũng không biết là vì khó chịu hay do bị gió thổi vào nữa.

Sở Chiêu Dương chầm chậm thở dài, nói: “Anh về rồi.”

Đôi mắt Cố Niệm sáng lên, chỉ vì câu trả lời đơn giản đó của anh, trái tim cô như có thể tiếp tục đập vậy.

“Anh về từ khi nào thế?” Cố Niệm lập tức hỏi.

Sở Chiêu Dương nghĩ, có lẽ Sở Điềm đã nói gì với cô rồi.

Đôi mi anh rũ xuống: “Chiều tối qua.”

“Anh... Cũng không nói với em.” Cố Niệm không giấu được sự thất vọng, nhưng cũng vui mừng vì Sở Chiêu Dương không nói dối cô.

Cô nghĩ, có lẽ do cô suy nghĩ nhiều quá, giữa cô và Sở Chiêu Dương vốn không có gì thay đổi, thế nên trong giọng nói liền bất giác mang theo chút nũng nịu.

Sở Chiêu Dương rất muốn lập tức đi tìm cô, ôm cô vào lòng, nghe cô nũng nịu với anh. Nhưng anh lại nghĩ đến những văn kiện kia, cùng với sự việc còn chưa được chứng thực.

Sở Chiêu Dương nhắm mắt lại, trong lòng mâu thuẫn giằng xé.

Anh nghĩ, có lẽ nên để bản thân bình tĩnh lại một chút mới có thể đối mặt với cô được.

Người anh không muốn làm tổn thương nhất chính là Cố Niệm.

“Do anh hơi bận, gần đây không thể dành thời gian để gặp em.” Sở Chiêu Dương giọng khàn khàn, anh dừng lại một chút, nói, “Chuyện ở Nam Thành trở về rồi nhưng còn nhiều chuyện cần kết thúc.”

“Ừm, không sao.” Tâm trạng Cố Niệm lại hơi trầm xuống.

Không biết có phải do cô đa nghi không, nhưng cô cứ cảm thấy, hình như… đã xảy ra chuyện gì đó.

“Sở Chiêu Dương.” Cố Niệm gọi.

Sở Chiêu Dương ngẩn ra, từ sau hôm sinh nhật cô, Cố Niệm không còn gọi anh như thế nữa.

“Có phải anh có chuyện gì đó không?” Cố Niệm hỏi, có phải anh... lại giống như trước đây, gặp phải chuyện nguy hiểm gì rồi nhưng không muốn nói với cô không.

Danh Sách Chương: