Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tao nghĩ nên quên đi thì hơn. Mày xem đám người vừa tới đi, bọn họ là người bình thường sao?”

“Mấy chiếc xe chở bọn họ tới, mỗi cái đều phải có giá vài trăm vạn. Tên nhóc đó không phải là loại bình thường đâu, chắc chắn là đại thiếu gia nhà có tiền. Còn chúng ta thì sao, chẳng qua chỉ là mấy thằng đầu đường xó chợ, làm sao có thể so sánh được với mấy kẻ có tiền kia chứ?”

“Đúng vậy, chúng ta là một đám côn đồ, làm người hầu cho người ta còn không được. Cục tức này mày nuốt xuống đi thôi. Còn con bé kia thì mày cũng đừng suy nghĩ nữa, đáng tiếc là còn chưa kịp ngủ với nó, bằng không cũng có thể cam lòng rồi, không phải sao?”

Những lời đó, rõ ràng là thêm dầu vào lửa.

Tôn Khải bị kích thích thì càng thêm căm tức: “Xong cái gì mà xong chứ. Tao mà phải chịu nhịn sao? Con tiện nhân kia nghĩ là tìm được vài đứa trẻ ranh là có thể bảo vệ nó sao! Hừ! Để tao xem xem, chúng nó có thể bảo vệ cô ta trong bao lâu.”

Hắn vốn đang đè nặng một bụng lửa giận, hôm qua bị bắt vào đồn cảnh sát, hôm nay lại bị đánh cho một trận, làm sao hắn có thể từ bỏ ý đồ chứ.

Tôn Khải nhìn mấy gã bạn bè của mình, nói: “Về sau mỗi ngày tao sẽ đều theo dõi cô ta, tao không tin là không có cơ hội... Đến lúc đo, tất cả chúng mày đều có phần.”

Bọn chúng nhìn nhau, trong mắt chứa đầy vẻ hưng phấn.

“Thằng ngu này, người ta là sinh viên đại học, là bạn gái cũ của mày, mày xác định cho bọn tao ngủ với nó hả?”

Tôn Khải khinh thường nói: “Có cái gì mà không được chứ, nó dám đối xử với tao như thế thì đừng trách tao vô tình vô nghĩa. Bọn mày hẳn cũng chưa từng được chơi qua một con nhỏ ngon lành như thế đúng không? Nói gì thì nói, nó chỉ là một con nha đầu từ nông thôn tới, có chơi chết nó thì người trong nhà nó cũng không hề hay biết đâu.”

Tôn Khải vừa nói xong, tất cả những tên còn lại đều âm thầm suy nghĩ, muốn tìm cách gợi ý cho Tôn Khải.

......

Bởi vì nửa đêm có chuyện nên Lộ Tu Triệt chỉ ngủ được có vài tiếng, sau khi về cũng chưa nằm được bao lâu thì trời đã. Vì vậy mà trong tiết tiếng Anh đầu tiên cậu ngủ gà ngủ gật, bị thầy giáo Chu chủ nhiệm lớp bắt đừng dậy trả lời vài câu.

Cuối cùng, thầy giáo Chu quyết định bắt cậu đứng nghe giảng luôn.

Kết quả là Lộ Tu Triệt vẫn không tỉnh được, thậm chí vừa đứng vừa ngủ luôn.

Sau khi giảng bài xong, thầy giáo Chu xuống dưới lớp, tới chỗ ngồi của bọn họ, hỏi: “Lộ Tu Triệt, dậy mau. Em nói cho thầy nghe, đêm qua em làm gì mà không ngủ?”

Lộ Tu Triệt ngáp dài một cái: “Thầy ơi, em có nói lý do thầy cũng không tin đâu.”

Thầy giáo Chu mỉm cười: “Lý do gì đây, không lẽ em muốn nói là tối qua em đi giải cứu trái đất à?”

Lộ Tu Triệt còn vô cùng nghiêm túc nói: “Lý do mà thầy nói cũng không đặc biệt lắm. Nhưng mà hôm qua em thật sự đã đi cứu người, em đã thành công giải cứu một cô gái bị lưu manh trên đường quấy rầy.”

Thầy giáo Chu cười hỏi: “Chuyện này... là thật hay đùa đó nhóc?”

Lộ Tu Triệt gật đầu: “Là sự thật ạ. Em không nói dối đâu, tối hôm qua em thật sự đã đi cứu người, nhưng mà, em nghĩ là... hẳn là thầy vẫn chưa tin tưởng em đúng không?”

Nhưng cậu không ngờ được rằng thầy giáo Chu lại nói: “Thầy tin em. Nhưng mà về sau em không được làm vậy nữa. Tiếng Anh của em rất tốt nhưng em cũng không được vì thế mà kiêu ngạo. Học tập không phải là chuyện nhất thời mà là một quá trình tích luỹ, mỗi ngày em đều phải cố gắng, hiểu không?”

“Thầy giáo, thầy thật sự tin em sao, thầy... thật sự tin em ư?” Lộ Tu Triệt kinh ngạc, lúc cậu nói ra chuyện này cũng không trông đợi thầy giáo Chu sẽ tin tưởng mình, không ngờ thầy ấy lại tin tưởng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK