Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Phong không hề bỏ lỡ biểu cảm nào của con gái, thấy vậy anh liền bế bé đứng lên đùi mình.

“Em đừng quên, khi ấy lúc mình bị lạc trên núi, là con bé đã cứu mình.” Phong Phong nhắc nhở cô, “Chúng ta làm vậy là đang kìm hãm thiên tính của con bé đấy.”

Kiều Nhã Nguyễn ngẩn ra, không nói gì.

Cô nhớ Tiểu Bất Điểm từng nói, con bé trước giờ đều tự mình chạy trong núi chơi, đó là nơi mà người khác cũng không dám tự mình đi vào, nhưng con bé lại chơi rất vui.

Sau khi trở về, từ sáng đến tối chỉ cho con bé ở trong nhà, hay cùng lắm là dắt xuống sân đi dạo.

Như vậy có thật sự là điều mà con bé muốn không?

Lúc cô mang thai Tiểu Bất Điểm, không phải không mơ tưởng xem mình muốn trở thành một người mẹ như thế nào, khi ấy rõ ràng cô còn nói với bản thân rằng, sẽ để con cái tự do phát triển, tuyệt đối sẽ không kìm hãm tính cách của nó, nhưng giờ cô lại đang làm gì đây?

Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy đi tới chỗ hai ba con. Tiểu Bất Điểm đứng trên đùi Phong Phong, vẫn cúi đầu, tóm chiếc váy của con búp bê.

Rắn dẫn đường của bé đang ở ngoài ban công, nhưng cũng đang ủ rũ y như bé vậy.

Bé con tựa như một chú chim nhỏ, bị họ lấy danh nghĩa ba mẹ yêu thương rồi nhốt lại trong lồng.

Nhưng bé lại nghe lời, ngoan ngoãn, kỳ thật nói trắng ra đó cũng chỉ là giả vờ mà thôi, hoặc là vì, bé biết, có khóc quấy cũng không thể khiến bé có được điều mà mình muốn.

Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn đều biết, nhưng họ cũng không còn cách nào nữa cả. Tiểu Bất Điểm đang tìm cơ hội xin ba mẹ đồng ý cho bé đi tìm ông. Nhưng cô bé không hề biết rằng, người ông của bé sớm không còn trên thế gian này nữa rồi.

Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống, đón lấy Tiểu Bất Điểm, “Con nói thật cho mẹ biết, con có muốn đi với ba không?”

Tiểu Bất Điểm không ngẩng lên, nhưng Kiều Nhã Nguyễn vẫn nghe thấy âm thanh khe khẽ kia, bé con nói: “Muốn.”

Kiều Nhã Nguyễn hít một hơi thật sâu, Phong Phong cũng không tốt hơn là bao.

Cảm giác này, thật sự rất đau.

Một đứa trẻ vốn ngây thơ, hoạt bát đáng yêu, mới về chưa tới hai tháng, sao lại bị họ khiến thành ra thế này rồi?

Kiều Nhã Nguyễn cay xè sống mũi, nhưng vẫn gật đầu, “Được, mẹ đồng ý với con, nhưng con phải chăm sóc tốt bản thân mình, cũng phải chăm sóc tốt cho ba nữa, biết chưa? Lúc gặp nguy hiểm, trước tiên phải nhớ bảo vệ mình.”

Tiểu Bất Điểm gật đầu thật mạnh, cặp mắt to sáng lấp lánh nhìn mẹ, cuối cùng nghiêm túc gật đầu, “Mẹ, con nhất định sẽ nghe lời, con sẽ bảo vệ bản thân, không để ba phải lo lắng đâu ạ.” Tiểu Bất Điểm nói rồi bò xuống khỏi người Kiều Nhã Nguyễn, sau đó đi ra ban công, “Tiểu Bạch Bạch, chúng ta có thể ra ngoài chơi rồi.”

Kiều Nhã Nguyễn và Phong Phong đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy đau đến xé lòng.

Trên đời này, người có thể khiến hai người họ trở nên như vậy, chắc cũng chỉ có cô con gái này thôi.

***

Lúc Thủy An Lạc biết tin mấy ngày nữa Phong Phong sẽ đưa Tiểu Bất Điểm đi Vân Nam cùng thì hơi giật mình, quay lại nhìn Tiểu Bất Điểm đang chơi cùng Bánh Bao Đậu, rồi lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn, “Điên hả? Lần này anh ấy đi không biết sẽ nguy hiểm đến thế nào nữa?”

Sở Ninh Dực cũng không cho ý kiến.

“Tự con bé muốn đi, hơn nữa nó sống hơn hai năm trên núi, tự do quen rồi, không thể mỗi khi bọn tao không ở nhà thì lại nhốt con bé trong nhà được.” Kiều Nhã Nguyễn nhún vai, nhìn Tiểu Bất Điểm đang chơi vui vẻ đằng kia.

Thủy An Lạc cũng không nói gì nữa. Tuy lúc nào cũng thấy Tiểu Bất Điểm chơi đùa vui vẻ, nhưng cũng không thấy con bé vui thật sự. Con bé không giống với Bánh Bao Rau và Bánh Bao Đậu, cuộc sống của chúng nó vốn đã vậy rồi.

“Lần này cậu tới nước M có thuận lợi không?” Sở Ninh Dực nhìn Phong Phong, anh những tưởng Phong Phong sẽ trở về muộn hơn.

Phong Phong gật đầu, dựa vào ghế, nghĩ một hồi liền nói: “Lần này, cái lão già kia không những không cản tôi, thậm chí còn đưa tôi tới tẩm cung của Công chúa Delia nữa. Thím Vu là người hầu của mẹ tôi, còn nữa, địa chỉ của bà ấy cũng là nhờ lão kia đưa cho.” Thuận lợi đến mức ngay đến bản thân anh cũng không thể tin nổi.

Sở Ninh Dực hơi cau mày lại, cảm giác cứ như đang muốn đuổi Phong Phong đi vậy.

Danh Sách Chương: