Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dựa theo cái nhìn của hắn, xảy ra vấn đề, thì nhất định có thể phát hiện quỷ dị, do đó phỏng đoán ra bị Ma Âm công kích, quá trình này có lẽ không lâu, coi như lại đần, trong hai ba ngày khẳng định cũng hoàn thành.

Không nghĩ tới đám người lão Viện trưởng, lại ngây người hơn nửa tháng mới phát hiện...

Đây cũng quá đần a!

- Khả năng có quan hệ tới thực lực, bọn người Ô Thiên Khung Viện trưởng không chịu nổi, bọn họ ở trong Mê Huyễn, không cách nào khôi phục lý trí, tự nhiên không phát hiện được những thứ này...

Xoắn xuýt một lát, trong lòng Trương Huyền phỏng đoán.

Lão Viện trưởng cùng với tất cả Trưởng lão lúc ấy mang đến, đều chỉ khoảng Thánh Vực nhất trọng, coi như thực lực mạnh nhất, cũng không quá đáng là Thần Thức Cảnh mà thôi.

Cấp bậc như thế, vô cùng có khả năng giống như Ô Thiên Khung cùng với rất nhiều Chiến Sư khác, vừa đến, trong đầu liền lâm vào hỗn loạn, rõ ràng bị thương cũng không tự biết.

Loại tình huống này, ngay cả dùng thuốc cũng là đại phiền toái, chớ nói chi tìm chỗ mấu chốt, giải quyết vấn đề.

- Nếu như lão Viện trưởng lưu lại chữ viết, nói rõ bọn hắn còn sống đi ra nơi đây...

Suy nghĩ cẩn thận xảy ra chuyện gì, Trương Huyền không hề xoắn xuýt.

Cùng nhau đi tới lâu như vậy, đã trải qua nhiều nguy hiểm, cuối cùng coi như biết rõ, đám người lão Viện trưởng hoàn toàn chính xác giống như bọn họ từ nơi này đi qua, thậm chí bị nhốt ở trong đó.

- Trên tấm bia đá nói, trong ba ngày đến, sẽ đạt được một môn tuyệt học, hiện tại vừa vặn ở trong phạm vi này, nhìn xem có thể có được cái gì...

Không thèm nghĩ sự tình lão viện trưởng nữa, Trương Huyền nhìn về phía bia đá.

Không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành, cực kỳ trầm trọng, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, rất nhanh liền phát hiện một tia không đúng.

Bên cạnh bia đá có một lỗ khảm có thể cho phép bàn tay để vào, tựa hồ chỉ cần đụng vào, có thể kích hoạt lạc ấn lưu lại ở trong đó.

Cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện không có cơ quan cùng nguy hiểm, lúc này Trương Huyền mới hít sâu một hơi, làm tốt phòng ngự, duỗi tay ra, để lên.

Người lưu lại di tích này, thực sự quá quỷ dị, tuy bia đá ghi nhẹ nhõm, nhưng cũng phải phòng họa.

Ô...Ô...n...g!

Bàn tay tiếp xúc lỗ khảm, một đạo hào quang lập loè ra, lúc trước Ma Âm làm cho người không cách nào tự kìm chế, như bị đóng lại.

Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ cần thứ này đình chỉ, coi như không đi cứu đám người Ngô sư, người sau tất nhiên cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm, sẽ không giống như lúc trước, làm gì cũng không bị khống chế rồi.

Chầm chậm!

Thanh âm dừng lại, bia đá lần nữa lắc lư, như kích hoạt lên cơ quan hoặc trận pháp đặc thù nào đó, ngay sau đó vù vù một cái, một thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện ở trước mắt.

Là một lão giả râu tóc bạc trắng, trên thân để lộ ra khí tức lăng lệ ác liệt, mặc dù chỉ là một tàn hồn, lại làm cho người ta có cảm giác nghiền ép đến từ trên tinh thần.

- Thật mạnh...

Sắc mặt trầm xuống, trong mắt Trương Huyền tràn đầy cảnh giác.

Mặc dù đối phương chỉ là một đạo hồn phách, hơn nữa tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng thật muốn xuất thủ với hắn, như trước chống chọi không được.

Đây là thực lực nghiền ép, không cách nào vượt qua, nói cách khác, chủ nhân tàn hồn trước mắt này, khi còn sống ít nhất cũng đạt đến Thánh Vực ngũ trọng, thậm chí trở lên.

Nếu không không có khả năng để cho hắn kiêng kỵ như vậy.

- Không cần khẩn trương, ta đúng là người lưu lại di tích này!

Tựa hồ nhìn ra cảnh giác trong mắt hắn, bóng người cười cười:

- Ngươi có thể nhanh như vậy phát hiện ta lưu lại cạm bẫy, cũng tìm tới nơi này... Nói rõ vô luận nhãn lực hay kiến thức, đều vượt qua thường nhân, có tư cách đạt được tuyệt học của ta, phát dương quang đại!

Bóng người trong giọng nói, lộ ra tán dương.

Hắn quy định ba ngày, đối phương chỉ dùng không đến nửa canh giờ, năng lực mạnh ra ngoài ý định.

- Ta chỉ là một tàn hồn, có thể ở chỗ này thời gian cũng không dài, vì vậy, thời gian cấp bách, nhanh bái sư đi!

Hai tay chắp sau lưng, bóng người nhìn lại.

- Bái sư?

Trương Huyền nhíu mày.

- Đúng vậy, muốn được ta truyền thừa, phải nhập môn hộ ta, nếu không làm sao dạy ngươi tuyệt học?

Bóng người gật đầu.

Sư đạo truyền thừa, chú ý danh phận, dùng tuyệt học của người, mà không bái sư, danh bất chính, ngôn bất thuận.

- Cái này...

Trương Huyền chần chờ.

Một đường đi đến hiện tại, hắn còn không có lạy bất luận kẻ nào làm sư, coi như lúc trước Khổng Sư muốn thu đồ đệ, cũng bị cự tuyệt.

Bởi vậy, để cho hắn tùy tiện bái một gia hỏa không rõ lai lịch, thậm chí ngay cả tên cũng không biết làm sư, trong lòng là cực kỳ kháng cự.

- Như thế nào, không muốn?

Thấy vẻ mặt hắn tràn đầy xoắn xuýt, bóng người lộ ra vẻ kinh ngạc.

Khi hắn còn sống, người muốn bái sư có thể xếp vòng quanh một tòa thành thị... Hiện tại muốn nhận người làm đồ đệ, truyền thụ tuyệt học, đối phương rõ ràng còn có chút chần chờ... để cho hắn không thể tin được.

- Không phải không nguyện ý, mà là ta đã có sư phụ, không được hắn đồng ý, tùy tiện bái người, có làm trái sư đạo...

Dừng lại một chút, Trương Huyền nói.

Dù sao cái thân phận Dương Huyền này, hắn dùng đã thuộc lòng rồi, không ngại dùng bao nhiêu lần.

- Người cả đời không có khả năng chỉ có một lão sư, coi như là Khổng Sư năm đó, đã từng lạy nhiều vị lão sư... Không coi vào đâu!

Còn tưởng rằng hắn lo lắng cái gì, bóng người nghe thế cười cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK