Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu Lăng vẫy tay, tên hộ vệ A Vân phía sau lập tức đưa ra một tấm bái thiếp.

- Được!

Tôn Cường không dám phí lời, tiếp nhận bái thiếp. Sau khi nhìn thấy hai chữ danh sư hiển hách bên trên, hai hàng lông mày không ngừng nhảy lên.

- Đi thôi!

Người không có mặt, ba vị danh sư như bọn họ cũng lười nói nhiều với một tên quản gia cho nên cả đám xoay người rời đi.

Thấy bọn họ đã rời đi, lúc này Tôn Cường mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên người một chút rồi đi vào trong.

Vừa mới vào trong thì đã cảm thấy đầu gối mềm nhũn, co quắp ngã xuống dưới đất.

Xem ra, ra vẻ không phải có thể tùy tiện được, nếu không... Hắn có chết cũng không biết mình chết như thế nào... Sau này có đánh chết hắn cũng không ra vẻ nữa...

...

- Lưu sư, tại sao không trực tiếp giết tên sỉ nhục ngươi chứ?

Mọi người quay trở về, tên hộ vệ A Vân thực sự không nhịn được nữa mà mở miệng dò hỏi.

Có thể trở thành là danh sư, đương nhiên không phải là hạng người lòng dạ mềm yếu, Lưu sư luôn là người sát phạt quả quyết, làm sao hôm nay tên mập mạp này nói như vậy mà cũng nhịn chứ?

- Trịnh lão đệ, ngươi cảm thấy thế nào?

Không trả lời hắn, Lưu Lăng quay đầu nhìn về phía Trịnh sư, Trịnh Phi ở bên cạnh.

- Người ở trong tòa phủ đệ này không đơn giản, nếu như đúng là danh sư, e rằng cấp bậc không thấp hơn so với chúng ta.

Sắc mặt Trịnh Phi nghiêm túc gật gật đầu.

- Đúng đấy!

Trang sư Trang Hiền ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu.

- Chuyện này... Không phải chúng ta chưa thấy chủ nhân của phủ đệ hay sao?

Nghe thấy lời này của ba vị danh sư, toàn bộ mọi người đều có chút không hiểu nổi.

Không phải các ngươi còn chưa gặp lão gia trong miệng bàn tử kia hay sao? Chưa gặp người này, làm sao xác định được cấp bậc không thấp hơn so với các ngươi?

Ngay cả Nguyên Ngữ đi theo ở phía sau cũng tràn ngập nghi hoặc nhìn qua.

- Đúng là không thấy người, nhưng đã gặp quản gia của hắn.

Lưu sư nói.

- Tên ngốc này sao?

A Vân không nhịn được nói, tên ngốc này có cái gì kỳ quái cơ chứ?

- Các ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài mà thôi.

Lưu sư lắc lắc đầu:

- Người quản gia này, vừa rồi ta mới nhìn thể chất, không những không được mà còn rất là kém, dựa theo đạo lý bình thường. Người có thể tu luyện tới võ giả tam trọng Chân Khí cảnh đỉnh phong, coi như vận may vô cùng tốt, nhưng mà, vừa nãy ngươi đã xem chưa? Thực lực của hắn cao bao nhiêu chứ?

- Võ giả tứ trọng Bì Cốt cảnh hậu kỳ...

A Vân chần chờ một chút rồi nói.

- Không sai, thực lực của hắn đã đạt đến Bì Cốt cảnh hậu kỳ, hơn nữa... Nhìn dáng vẻ không khống chế được chân khí, có lẽ là vừa mới đột phá không được bao lâu, kết hợp với lời nói trước đó của Nguyên Ngữ đại sư. Tên Tôn Cường này chỉ là người tùy tiện được đưa tới, trước đây cũng chỉ là tiểu thương một cửa hàng mà thôi... Từ đó có thể nói rõ, thực lực của hắn, là do chủ nhân phủ đệ chỉ điểm tăng lên...

Lưu sư nói đến đây, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc:

- Thể chất kém như vậy, công pháp tu luyện lại không ra sao. Nhất định chân khí trong cơ thể đã lắng đọng thành bùn từ lâu, đóng kín kinh mạch toàn thân. Dưới tình huống như thế, không chỉ có thể khiến cho hắn trong mấy ngày ngắn ngủi đột phá, còn trực tiếp tấn thăng gần một cấp bậc lớn... Loại thủ đoạn khiến cho người ta tấn cấp, coi như là ta, cũng rất khó làm được.

Làm danh sư, chỉ điểm tu vi cho người ta, đương nhiên có thể nhìn ra một chút của đặc thù Tôn Cường.

Trong cơ thể Tôn Cường kinh mạch tích tụ, chân khí lắng đọng, dựa theo đạo lý thường thường, đạt đến Chân Khí cảnh đỉnh phong cũng đã coi như trâu bò rồi. Thế nhưng hiện tại lại là Bì Cốt cảnh hậu kỳ, có ngốc cũng có thể phân tích ra cái gì.

Nếu như Trương Huyền nghe được kết luận của bọn họ, nhất định cũng sẽ thán phục không ngớt.

Không hổ là danh sư, ánh mắt quả nhiên đáng sợ.

Khó trách có thể trở thành nghề nghiệp khiến cho người người trong đại lục ngóng trông và kiêng kỵ, ánh mắt rất sắc bén, không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được.

- Nếu ta đoán không sai, có lẽ là đối phương dùng chân khí tinh khiết nhất, lại phá bỏ ràng buộc ở trong cơ thể hắn, thậm chí còn hòa tan chân khí lắng đọng của hắn mới có thể khiến cho hắn một lần đột phá, thậm chí còn tăng nhanh như gió, vọt tới Bì Cốt cảnh hậu kỳ!

Trang sư từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng chần chờ một chút rồi, nói.

Nếu như Tôn Cường có mặt ở đây, nhất định cũng sẽ sợ hết hồn, trải nghiệm của hắn giống như đúc lời vị danh sư này nói.

- Có thể hòa tan chân khí lắng đọng, lại giúp hắn mở ra kinh mạch bị ràng buộc. Như vậy đẳng cấp chân khí của người này chí ít cũng đã đạt đến cảnh giới trung tam phẩm, hoặc là... Tu vi đạt đến biên giới Tông sư!

Lưu sư cũng gật gù, lần nữa nhìn về phía A Vân, nói:

- Bất kể là chân khí của cường giả trung tam phẩm, hay là Tông sư... Coi như người này không phải là danh sư thì cũng không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội. Mà nếu như là danh sư, coi như cấp bậc không cao bằng chúng ta thì tiềm lực cũng phải lớn hơn nhiều so với chúng ta. Nếu như vừa nãy thực sự giết chết quản gia của hắn, tương đương với không nể mặt mũi, sau đó không còn chỗ để vãn hồi. Còn không bằng xuôi dòng bán một nhân tình. Chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, chắc hẳn cũng đã biết thân phận của chúng ta, giờ khắc này cũng đã bị dọa sợ.

- Vâng!

A Vân gật gù.

Hắn biết ánh mắt của lão gia mình kinh người, có thể nhìn ra chuyện chính xác chi tiết nhất, lúc này hắn cũng không nói thêm nữa.

- Lợi hại!

Nguyên Ngữ đại sư ở bên cạnh nghe thấy mấy phán đoán này, khiếp sợ tới mức miệng há hốc chừng nửa ngày.

Khó trách danh sư có thể trở thành nghề nghiệp cao quý nhất, chỉ liếc mắt nhìn đã phân tích ra nhiều như vậy, nhãn lực rất mạnh, khiến cho người ta giận sôi.

- Lão gia, người này không ở phủ đệ, chúng ta phải làm sao bây giờ?

A Vân hỏi tiếp.

- Không có ở phủ đệ không có nghĩa là chúng ta không có cách nào xác nhận được thân phận của hắn, như vậy đi, ngươi nói cho Trầm Truy bệ hạ, gọi mấy người mà mấy ngày nay Dương Huyền này ra tay trị liệu, gọi đến Vương cung, ta muốn tận mắt gặp...

Lưu sư nhắn nhủ.

- Vâng!

A Vân gật gù.

Nguyên Ngữ đại sư ở bên cạnh nghe thấy vậy, trong lòng âm thầm khâm phục.

Người có mặt hay không không quan trọng, vị Dương Huyền này từng ra tay giúp đỡ Lăng Thiên Vũ, Đỗ Mạc Hiên, La Trùng, Trần Tiêu đan sư... Những chuyện này đều không phải là bí mật gì cả. Chỉ cần đi gọi bọn họ đến, cẩn thận hỏi dò, tra xét là sẽ biết được không ít.

Rốt cuộc có phải là danh sư thật hay không, chỉ cần vừa xem là biết ngay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK