Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc nhìn nước trà bị đổ ra ngoài hơn nửa thì thong thả cầm ấm trà lên, sau đó đứng dậy rót thêm nước cho hắn.

“Ngài Smith, nóng giận hại gan.” Thủy An Lạc mỉm cười nói.

Từ đầu tới cuối Sở Ninh Dực vẫn mỉm cười: “Ngài Smith nói vậy là có ý gì? Trong thương trường nói chuyện thương trường. Ngài lấy mảnh đất kia của tôi nhưng tôi đâu có làm gì? Giờ lại thành thủ đoạn của tôi là sao?”

Mọi người đều biết, trong mấy tháng nay Sở Ninh Dực hoàn toàn không có ý đả động gì đến mảnh đất kia.

Còn cái chuyện xảy ra hôm lễ động thổ, chẳng phải chính Sở Ninh Dực mới là người bị hại sao?

“Ngài gọi điện mời tôi tham gia lễ động thổ của ngài là vì cái gì?” Sở Ninh Dực nói: “Ngài Smith ăn cướp rồi còn đi khoe khoang như vậy, nhưng tôi đã nói gì chưa?” Sở Ninh Dực nói, thanh âm nghiêm túc.

Cái này giống như là trộm đồ của người ta rồi còn tuyên bố với mọi người rằng đó là của mình, sau đó còn muốn mời nguyên chủ đến chứng kiến, người như vậy chỉ xứng với chữ đê tiện mà thôi!

“Thế nhưng Sở tổng cũng đâu có tham gia, thậm chí ngài còn đích thân đạo diễn một vở kịch khác đấy còn gì?” James không còn tỏ ra lịch sự nữ, trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên quyết phải lật mặt cho bằng được.

“Ngài James, nói thì phải có chứng cứ! Ngày hôm đó ngài dùng cách như vậy để làm nhục chồng tôi, tâm trạng anh ấy không tốt nên muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, thế nhưng không ngờ lại bị phu nhân nhà ngài đùa bỡn! Ngài James, ngài như vậy có phải khinh người quá đáng quá rồi không!” Thủy An Lạc hừ lạnh, đanh giọng nói.

“Sở phu nhân diễn hay lắm, không bằng cô cũng ký hợp đồng với Sở Thị luôn đi, không chừng còn có thể giật được cái giải Ảnh hậu luôn đấy?” James cười lạnh.

“Diễn xuất của tôi sao mà lại được với vợ chồng hai người được! Thủy An Kiều đóng phim cả đời rồi, phóng viên của cả cái thành phố A này đều từng bị cô ta lừa gạt, vậy thì cô ta cũng là một Ảnh hậu xuất chúng rồi đấy!” Thủy An Lạc khinh miệt: “Ngài James, có làm phải có chịu, ác giả ác báo. Bây giờ ngài phải chịu báo ứng thế nhưng lại muốn kéo cả chúng tôi xuống nước, như vậy quá tiểu nhân rồi đấy!”

“Năng lực đổi trắng thay đen của Sở phu nhân khiến tôi đây theo không kịp.” James nói, trong mắt hắn ánh lên sự hung ác.

“So với phu nhân của ngài thì tôi vẫn còn kém xa lắm...” Thủy An Lạc thản nhiên đáp lại.

“Thủy An Lạc!!! Mày nói bậy!!!” Thủy An Kiều đột nhiên xông lên, mặt của cô ta vẫn còn đang bị thương.

“Tôi nói bậy?” Thủy An Lạc hừ lạnh, cô nói bậy thì sao nào? Chẳng phải là đang học theo cô ta đấy sao?

Thủy An Lạc đẩy ghế ra rồi bước từng bước đến trước mặt Thủy An Kiều.

“Thủy An Kiều! Năm tôi bảy tuổi ai là người tự mình lăn xuống cầu thang nhưng lại nói với ba rằng do tôi đẩy xuống? Năm tám tuổi, là ai ở trường học đẩy người khác xuống hồ khiến người ta suýt chết, thế nhưng về nhà lại nói với ba rằng đó là do tôi làm? Năm mười tuổi, là ai ném chết con thú cưng của ba xong ném vào phòng của tôi? Còn muốn nói nữa không? Một người từ nhỏ đến lớn không có lấy một câu nói thật thì có cái quái gì đáng để người khác tin tưởng hả?” Thủy An Lạc vừa nói vừa dồn Thủy An Kiều đến một cái bàn khác, “Sao nào, hiện tại muốn quyến rũ Sở Ninh Dực thì lại nói là do tôi cố ý dàn dựng hay sao? Từ nhở đến lớn, cứ mỗi lần có lỗi gì là cô lại đổ vấy cho tôi, liệu có phải nó đã trở thành thói quen của cô rồi không?”

Từng câu từng chữ của Thủy An Lạc đều lạnh như băng.

Những thứ nói phía trước đều là thật, chỉ có duy nhất một chuyện cuối cùng là không phải.

Thế nhưng nói dối quá nhiều rồi thì dù cho có một lần nói thật cũng sẽ chẳng ai tin.

Thủy An Kiều nắm chặt hai tay, đôi mắt đầy hận ý của cô ta nhìn chằm chằm Thủy An Lạc. Cô ta không ngờ rằng Thủy An Lạc sẽ làm đến mức này.

Danh Sách Chương: