Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người còn đang trò chuyện, bất thình lình đầu bên kia có một người xông đến, gào ầm lên như lửa thiêu mông khỉ, “Yến Đại Bảo!”

“Ba!” Yến Đại Bảo ngẩng đầu lên, vẫy tay với Yến Hồi: “Con ở đây này!”

“Yến Đại Bảo!” Yến Hồi xông đến, kéo tay Yến Đại Bảo, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới từ trước ra sau, rồi kiểm tra từ đầu tóc đến móng tay cô, muốn tìm xem có vết thương nào không, “Con có bị thương không? Có thấy đau ở đâu không? Nhanh nhanh, mau đến bệnh viện kiểm tra!”

“Ba đừng lo lắng quá, con không sao cả, con và bạn học đi ra ngoài mua đồ, chỉ có Tiểu Ngũ là thảm thôi.”

Trên mặt Cung Ngũ vẫn còn có vết lem nhem, cô cười tươi rói với Yến Hồi, nói: “Chào chú Yến, Yến Đại Bảo không sao cả, chú yên tâm đi ạ.”

Yến Hồi nhìn cô vẻ mặt ghét bỏ, rồi lại nhìn Yến Đại Bảo, “Yến Đại Bảo, con không bị thương thật chứ?”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Con không sao thật mà!”

Cung Ngũ bình tĩnh ngồi đó, đợi bệnh viện kiểm tra xong mục cuối cùng, cùng đi với cô còn có giảng viên phụ trách trong khoa. Chỉ cần cô không phải trả tiền thì được kiểm tra sức khỏe toàn diện cô cũng không có ý kiến gì, chỉ có điều dạo này số lần cô đến bệnh viện hơi bị nhiều, chỉ mười ngày ngắn ngủi đã phải kiểm tra hai lần rồi.

Kiểm tra xong không có vấn đề gì, giảng viên nọ hỏi: “Tối nay không ở được ký túc xá nữa, phía cảnh sát vẫn còn đang điều tra, ngày mai còn phải hỏi em thêm một số vấn đề nữa. Em cũng đừng quá lo lắng, tối nay em gọi người nhà đến đón về nhà, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai đến trường xử lý tiếp.”

Đã kinh hãi một phen, giảng viên kia cảm thấy lúc này nên ở cùng với người nhà, được cha mẹ an ủi sẽ thoải mái hơn nhiều.

Cung Ngũ hít mũi, lãnh đạm nói: “Em biết rồi, cảm ơn giảng viên, em về trước đây.”

Cung Ngũ lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, có chút phiền muộn, đã gần mười giờ rồi!

Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành phải gọi cho Bộ Sinh. Cung Tứ còn đang chuẩn bị bữa tiệc, có gọi điện cũng không làm thế nào được.

Bộ Sinh nghe điện thoại rất nhanh: “Tiểu Ngũ à? Thế nào rồi? Em vẫn ổn chứ?”

“Hôm nay ký túc xá bị cháy, tôi không có chỗ để ở, bây giờ đang ở bệnh viện gần đại học Thanh Thành, anh có thể đến đón tôi về nhà được không?”

“Em đợi nhé, bây giờ tôi qua đón em ngay. Khoảng hai mươi phút thôi, em đừng chạy linh tinh.”

“Tôi cũng không có nơi nào khác để chạy, tôi ở ngay sảnh chờ bệnh viện.”

Tắt điện thoại, cô nhìn Yến Đại Bảo nói, “Yến Đại Bảo, cậu về trước với chú Yến đi, Bộ Sinh nói đến đón tớ rồi.”

Yến Đại Bảo lắc đầu, “Chúng ta cùng đi.”

Yến Hồi thấy phiền, muốn đưa Yến Đại Bảo về nhà, Yến Đại Bảo không chịu đi, “Ba, Tiểu Ngũ còn chưa đi, chúng ta đi rồi còn một mình cậu ấy phải làm thế nào? Đã muộn thế này rồi, nguy hiểm lắm đấy!”

Yến Hồi đáp: “Con bé xấu xí này thì có nguy hiểm gì được chứ? Yến Đại Bảo, về nhà mau, ông đây còn phải đi ngủ sớm nữa!”

Yến Đại Bảo giậm chân: “Con phải đợi Tiểu Ngũ đi rồi mới về nhà được, cậu ấy đã đủ xui xẻo lắm rồi, còn không thể để cậu ấy xui xẻo hơn nữa được!”

Yến Đại Bảo không đi, Yến Hồi đành phải ở lại cùng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Cung Ngũ, Cung Ngũ nhe răng cười với ông ta: “Chú Yến đừng giận chó đánh mèo sang cháu nhé, cháu cũng muốn Yến Đại Bảo về nhà sớm, nhưng cậu ấy không yên tâm, cháu cũng không thể không có lương tâm phụ ý tốt của cậu ấy.”

“Này con bé xấu xí, sao mày không khóc hả? Có phải mày muốn khóc lắm không? Mau khóc đi, ông đây thích nhất là nhìn người ta khóc, thú vị biết bao!”

Cung Ngũ lau mồ hôi, “Sở thích này của chú Yến đúng là khác trước. Thực ra cháu rất muốn làm như chú Yến bảo, nhưng cháu không có gì phải khóc cả, cháu vẫn còn khỏe mạnh, túi cháu cũng mang ra ngoài rồi, cháu còn đang vui đây, cháu không khóc được!”

Từ đầu đến cuối Yến Đại Bảo vẫn nhìn cô với ánh mắt đồng tình, thỉnh thoảng còn thở dài, cảm thấy cô thật là xui xẻo.

Khoảng hai mươi phút sau, Bộ Sinh xuất hiện ở cổng bệnh viện. Buổi tối bệnh viện không có nhiều người, chỉ có mấy bệnh nhân đang xếp hàng trước cửa phòng cấp cứu, anh vừa vào đã nhìn thấy Cung Ngũ đang chống cằm ngồi đợi.

“Tiểu Ngũ!” Bộ Sinh vội vàng chạy tới, “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện rồi?”

Cung Ngũ ngẩng đầu lên nhìn anh, “Ký túc xá bị cháy nên tôi không có chỗ ở. Trường học cho sinh viên về nhà, tôi không biết về đâu nên đành phải gọi điện cho anh.”

Bộ Sinh gật đầu: “Đúng rồi, phải gọi điện thoại cho tôi.” Anh quay sang nhìn Yến Đại Bảo: “Bạn Yến Đại Bảo có sao không?”

Yến Hồi lập tức ôm Yến Đại Bảo vào trong lòng, nhìn chằm chằm Bộ Sinh, “Mày là cái thá gì? Yến Đại Bảo đang yên đang lành, mày giả bộ quan tâm cái gì?”

Bộ Sinh vẫn tươi cười, gật đầu khách sáo: “Chào ngài Yến, tôi là Bộ Sinh, Bộ Sinh của Bộ Bộ Hữu Sinh, ngài còn nhớ tôi không? Ba năm trước chúng ta từng hợp tác với nhau một lần, lúc đó thư hợp tác là do bà nhà ngài ký tên.”

Yến Hồi không nhớ chuyện hợp tác gì hết, nhưng ông ta biết Bộ Bộ Hữu Sinh là doanh nghiệp phát triển nổi bật trong hai năm nay. Lúc trước Triển Tiểu Liên từng có lần vô tình nhắc tới, còn khen ngợi vị tổng giám đốc trẻ tuổi của Bộ Bộ Hữu Sinh khiến Yến Hồi tức giận rất lâu, bà tám chết tiệt kia lại dám khen ngợi gã đàn ông thối tha khác!

Nay người này đứng ngay trước mặt ông ta, Yến Hồi nắm chặt nắm đấm, muốn đánh tên nhóc đang nói chuyện trước mặt mình, Yến Đại Bảo đứng bên cạnh liếc nhìn, “Ba, ba định làm gì đấy?”

Yến Hồi vội vàng thu tay lại, dỗ dành: “Không có gì không có gì, ba chỉ thấy ngứa tay thôi. Yến Đại Bảo con đừng không vui nữa. Được rồi, con bé xấu xí kia có người đón rồi, mau về nhà với ba nào.”

“Ba chẳng lịch sự gì cả!” Sau đó, cô quay đầu cười híp mắt với Bộ Sinh nói: “Chào anh Bộ, đây là ba tôi, tôi phải về nhà với ba đây.” Cô có chút không yên tâm, kéo tay Cung Ngũ sang một bên: “Tiểu Ngũ, cậu không thể vì Bộ Sinh đến đón cậu vào giờ này mà cảm thấy anh ta là anh hùng cứu mĩ nhân đấy nhé. Anh ta chỉ đến đón cậu thôi, rất nhiều người đều làm được, không anh hùng một tí nào cả, biết chưa?”

“Biết rồi.”

Yến Đại Bảo lại dặn dò: “Bây giờ cậu đừng có nhớ đến chuyện anh ta là bạn trai cũ của cậu, cậu phải nhớ anh ta là anh rể hiện tại của cậu, còn là cha dượng tương lai của cậu nữa, cậu không thể giở trò gì trong lúc này được.”

Cung Ngũ giận dữ: “Tớ là loại người đó à?”

Yến Đại Bảo vẫn không yên tâm, “Cậu có thể ăn ké cơm của người khác cơ mà, tớ thấy cậu chính là loại người đó.”

“Con thuyền tình bạn lật rồi.” Cung Ngũ tức giận đùng đùng, đi về cùng Bộ Sinh.

Yến Hồi cũng đưa Yến Đại Bảo về nhà.

Khi Cung Ngũ lên xe, kinh ngạc phát hiện ra lần này Bộ Sinh không đi một mình. Chiếc xe Bộ Sinh ngồi chỉ là một trong số ba bốn chiếc xe đến đây. Khí thế lần xuất hành này khiến Cung Ngũ cảm thấy Bộ Sinh bỗng chốc trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.

Cô tò mò hỏi: “Bộ Sinh, hình như anh rất sợ bị bắt cóc à?”

Bộ Sinh cười nói: “Không sợ, nhưng buổi tối đi ra ngoài nhỡ chẳng may gặp phải ai đó, người nhiều sức mạnh cũng giúp ích hơn, đúng không nào?”

Cung Ngũ ngồi trên xe, thả lỏng người, hỏi: “Đây là đường về nhà mẹ tôi à?”

“Không phải, tôi đưa em đến nơi khác.”

Danh Sách Chương: