Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Long Man Ngân vỗ nhẹ Tiểu Bảo Bối để dỗ cậu nhóc đang thút thít đi ngủ.

"Con muốn đi cùng mẹ thật, hay chỉ muốn làm cậu ta tức thôi?" Long Man Ngân ngẩng lên nhìn con gái mình.

Thủy An Lạc thu tầm mắt lại rồi cúi đầu chọt chọt ngón tay mình, trên tay cô chẳng có gì cả, thậm chí ngay đến cả nhẫn cưới cô cũng chỉ đeo có một ngày.

"Anh ta không cho con nhắc đến đàn anh, nhưng mà bên cạnh anh ta chẳng phải luôn có Lâm Thiến Thần với Viên Giai Di đấy sao. Lão Phật Gia nói con thích anh ta rồi nên mới để ý như vậy." Thủy An Lạc buồn bực nói.

"Thế theo con thấy thì cậu ta có đối xử tốt với con không?" Thấy cháu trai từ từ nhắm mắt lại, Long Man Ngân liền giảm tốc độ và lực vỗ ở tay xuống rồi dịu dàng hỏi con gái mình.

Thủy An Lạc tựa lưng vào ghế, ngẫm nghĩ về chuyện mẹ mình vừa hỏi.

Sở Ninh Dực đối xử với cô có tốt không à? Thật ra thì hầu hết đều tốt, chỉ là thỉnh thoảng thích bắt nạt cô thôi.

"Nhưng mà mẹ ơi, trước kia ba đối xử với mẹ cũng rất tốt mà, vậy tại sao đến cuối cùng ba mẹ lại rơi vào bước đường này chứ?" Thủy An Lạc vừa dứt lời liền cảm thấy cái người đang ngồi ở ghế lái xe kia toả ra khí lạnh, cô bĩu môi nói tiếp: "Mẹ, ba dượng trừng con. Sau này ông ấy nhất định sẽ ăn hiếp con."

Lạc Vân đang định nổi giận, nhưng lại bị một tiếng "ba dượng" này của Thủy An Lạc làm cho "hạ hỏa".

Long Man Ngân đưa mắt nhìn Lạc Vân, ông liền tự giác nhìn thẳng về phía trước.

Nhất thời, Thủy An Lạc cảm thấy mẹ mình cừ quá đi. Cô mà dám nhìn Sở Ninh Dực như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ bắt lấy cô rồi trị cho một trận.

"Lạc Lạc, con biết trong chuyện tình cảm thì cái gì là đáng sợ nhất không?"

Thủy An Lạc ngờ nghệch nhìn người mẹ hiền dịu của mình, sau đó lắc đầu.

"Ba con ấy à, ông ấy không hẳn là yêu An Giai Tuệ nhưng mà ông ấy lại không có niềm tin vào tình cảm mà mẹ dành cho ông ấy. Ông ấy cảm thấy mẹ không yêu ông ấy, cảm thấy tình cảm mà mẹ đối với ông ấy có lẽ không phải là tình yêu, thế nên mới chọn cách sai lầm nhất để mẹ ghen vì ông ấy. Lạc Lạc, con người ta ở bên nhau, nếu ngay đến tin tưởng cơ bản còn không có, thì dù cho có quyết định thế nào cũng sẽ đều là sai lầm cả." Long Man Ngân nói một cách sâu xa, bà hy vọng con gái bà có thể hiểu được điều này.

Thủy An Lạc mím chặt môi nhìn sân bay đang ngày càng sát gần, càng đi xa thì khoảng trống trong cô càng lớn dần.

"Nếu giờ tạm thời rời khỏi đây có thể khiến con nghĩ thông suốt bản thân mình muốn gì thì con hãy đi cùng mẹ. Nhưng nếu sau khi nghĩ thông rồi quay về, có lẽ bên cạnh nó đã có người khác, vậy đến lúc ấy con buộc phải chấp nhận sự thực thôi." Long Man Ngân nắm chặt lấy tay con gái mình, giọng nói ngày một nghiêm túc.

Bên cạnh anh ấy đã có người khác.

Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ để bóp chặt lấy con tim Thủy An Lạc, khiến cô không thể thở nổi.

Chiếc xe nhanh chóng vào khu vực đậu xe của sân bay. Thủy An Lạc bước xuống theo mẹ, còn Tiểu Bảo Bối thì ngủ đến mức không biết trời đất là gì nữa rồi.

Người của Lạc Vân đã chuẩn bị xong vé máy bay từ trước, đúng lúc này cũng tới nơi để đưa vé cho họ. Thủy An Lạc cúi đầu nhìn ba tấm vé trong tay ông, trong đó có một vé là của mình.

"Nhóc con, qua mười tám tuổi đã là trưởng thành rồi, làm gì cũng phải cân nhắc rõ ràng. Mẹ cháu đâu thể theo cháu cả đời được." Lạc Vân ôm lấy bả vai của Long Man Ngân rồi nói.

Thấy ông nói vậy, Thủy An Lạc có thể nghe ra được sự quan tâm trong lời nói của ông. Cô lại không hề biết rằng, Lạc Vân là một người ngay đến con trai của mình còn chẳng thèm quan tâm, vậy mà ông lại quan tâm đến cô, chỉ vì cô là con gái của Long Man Ngân, đơn giản thế thôi.

“Mẹ, con…”

Danh Sách Chương: