Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Tiểu Tiểu thấy thế, đành phải gật đầu đáp lại: “Biết rồi.”

Còn Bạch Nhược Y thì đang ở văn phòng và đọc tờ giấy của Thẩm Đình Thâm, hoàn toàn không hay biết chuyện nguy hiểm sắp xảy ra. Nhìn nét chữ chi chít của anh, khóe miệng Bạch Nhược Y bất giác nở nụ cười, điều này khiến cô nhớ tới lần xảy ra một loạt chuyện - khi cô gặp Thẩm Đình Thâm ở khách sạn bên Mỹ. Đúng lúc cô đang nhớ lại thì cửa văn phòng bị người ta đẩy ra. Bạch Nhược Y ngước mắt lên nhìn, cô thấy Cố Thần Trạch mặc vest trắng toát, bước nhanh qua với khuôn mặt bình tĩnh.

“Sao thế: Xảy ra chuyện gì ư?” Bạch Nhược Y thấy Cố Thần Trạch không gõ2cửa, lại còn tỏ vẻ thế này, cô tưởng hạng mục công ty xảy ra chuyện.

Cố Thần Trạch vừa vào cửa đã nhìn thấy bình hoa trên bàn làm việc của Bạch Nhược Y được cắm đầy hoa hồng màu hồng phấn tươi thắm, trên cánh hoa còn đẫm vài giọt sương. Dễ nhận thấy rằng chiếc bình ấy được cô dốc lòng cắm, đặt tại một góc bàn trông vô cùng đẹp mắt.

Cố Thần Trạch bước tới, vươn tay giật lấy tờ giấy mà cô đang cầm, không thèm nhìn nội dung, chỉ nhìn thẳng vào nét bút.

Là Thẩm Đình Thâm!

Trước hành động thô lỗ của Cố Thần Trạch, đương nhiên Bạch Nhược Y rất bất mãn. Cô giơ tay giật lại tờ giấy trong tay anh ta, không vui nhíu mày: “Cố Thần7Trạch! Anh làm gì vậy hả?”

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động lên xuống, trong lòng đã nguội lạnh. Tuy lần trước anh ta thấy Thẩm Đình Thâm chăm sóc Bạch Nhược Y trong phòng ngủ, đồng thời chính anh ta cũng từng nghĩ mình đã hết hy vọng với cô.

Nhưng việc thích một người, làm sao có thể vì một ý nghĩ trong đầu mà biến mất chứ?

Buổi sáng vừa đến công ty, chưa tới văn phòng, Cố Thần Trạch đã nghe thấy nhân viên đang xì xào bàn tán điều gì đó.

Trong lúc mơ hồ, anh ta nghe thấy tên Bạch Nhược Y. Lặng lẽ đi tới sau lưng công nhân viên, anh ta mới nhìn thấy trang nhất hôm nay trên di động mà họ cầm. Nhân vật chính trên trang nhất1chính là Bạch Nhược Y và Thẩm Đình Thâm, Cố Thần Trạch hung hăng giật lấy di động của nhân viên ngay tại chỗ rồi nhanh chóng xem nội dung. Sau đó, anh ta vội vã chạy tới văn phòng Bạch Nhược Y.

Kết quả lại nhìn thấy hoa mà Thẩm Đình Thâm tặng cô, hơn nữa cô còn cẩn thận để hoa lên bàn làm việc, tựa như đang vô tình nói với Cố Thần Trạch rằng:

Đúng vậy, không sai, những gì tin tức viết đều là sự thật. Cố Thần Trạch sau một hồi lâu mới bình ổn lại những con sóng trong lòng mình, đôi môi mỏng của anh ta khẽ mở: “Trang nhất hôm nay, em đã thấy chưa?” “ẶC...” Bạch Nhược Y lập tức rũ mắt xuống, né tránh ánh mắt7hỏi dò của Cố Thần Trạch, trên mặt cô lộ vẻ thẹn thùng.

Trong chốc lát, Cố Thần Trạch cảm thấy cổ họng mình siết chặt. Anh ta thật sự không muốn hỏi tiếp, nhưng vẫn mở miệng, gằn từng tiếng một: “Này... Tin tức nói rằng em và Thẩm Đình Thâm tái hợp, là thật chứ?”

“Không... Đương nhiên là không.” Bạch Nhược Y thể thốt phủ nhận ngay tức khắc, đồng thời cất nhanh tờ giấy trên tay vào túi áo. Nghe cô nói vậy, cuối cùng trong lòng Cố Thần Trạch cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất hai người họ chưa ở bên nhau, điều đó khiến anh ta dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng trên mặt Cố Thần Trạch vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, ánh mắt anh sầm xuống: “Tin0tức nói rằng ngày hôm qua, em và Thẩm Đình Thâm đến tiệm hoa, hơn nữa sáng hôm nay cậu ta còn mua hoa tặng em là ý gì đây?” “Cái đó là...” Bạch Nhược Y xòe tay ra định giải thích, muốn nói ngày hôm qua chính Thẩm Đình Thâm mạnh mẽ lôi kéo mình đến tiệm hoa, những lời chưa thốt ra khỏi miệng, cô đã nghĩ tới hình ảnh khi đó,

Không cần phải nói, ngày hôm qua cô thật sự rất thích những đóa hoa mà Thẩm Đình Thâm mua tặng, lúc chủ tiệm nói cô là bạn gái anh, cô cũng không phản bác. Lần này, cô không biết nên giải thích như thế nào, ấp úng mãi mà chẳng nói được một câu hoàn chỉnh, thầm nghĩ mình nên tìm một cái lỗ để chui. Đúng lúc này, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, chỉ thấy Tiểu Lục cười hihi: “Đây là phương án mà Giám đốc bộ phận kế hoạch mang đến ạ.” Ánh mắt Bạch Nhược Y ngời sáng, cô nháy mắt cảm kích Tiểu Lục rồi đi vài bước tới để nhận lấy tài liệu. “Đúng rồi Cố Thần Trạch, đây là phương án mà Chu Du mang lại. Ngày hôm qua em đã bảo Giám đốc bộ phận kế hoạch xem sơ qua trước, hẳn là phương án không có vấn đề, nếu có vấn đề thì Giám đốc bên ấy sẽ đánh dấu lại.” Bạch Nhược Y giơ tài liệu trong tay lên, một mặt tỏ vẻ đang bàn công việc rồi đi tới chỗ Cố Thần Trạch, mặt khác lại đưa tài liệu cho anh. Cố Thần Trạch rũ mắt nhìn thoáng qua, bây giờ anh ta không có tâm trạng để xem phương án gì hết. Anh ta đưa tay cầm lấy phương án rồi ném thẳng nó xuống ghế sô pha, ánh mắt vội vã nhìn Bạch Nhược Y: “Về văn phòng rồi anh sẽ xem phương án ấy sau, em đừng nói lảng sang chuyện khác, hãy nhìn thẳng vào anh rồi trả lời đi.” “Cố Thần Trạch!” Bạch Nhược Y hơi phiền, những lời nên nói, cô sớm đã nói rõ với anh ta rồi. Cô không hiểu nổi bây giờ Cố Thần Trạch đang dùng thân phận gì để tới chất vấn mình, cho dù mình và Thẩm Đình Thâm tái hợp thì sao chứ!? Bạch Nhược Y vốn định nói thẳng như vậy, nhưng khi ngước mắt lên, trông thấy ánh mắt Cố Thần Trạch tràn đầy lửa nóng, cô bất chợt không đành lòng nên chẳng hề nói ra câu kế tiếp.

Cố Thần Trạch đợi hồi lâu mà không thấy Bạch Nhược Y mở miệng, anh ta sốt ruột ghì bả vai cô xuống: “Em không thể tái hợp với cậu ta! Chẳng lẽ em đã quên một năm trước Thẩm Đình Thâm đối xử với em như thế nào à?” “Cố Thần Trạch, bây giờ là thời gian làm việc.” Bạch Nhược Y nghiêng đầu, hai tay cố sức đẩy bàn tay Cố Thần Trạch đang ghi trên vai mình.

Nhưng sức lực của anh ta quá lớn, ánh mắt thì vẫn cứ lóe lên: “Lúc công ty nhà em không đứng vững nổi nữa, cậu ta vừa đồng ý liên hôn với em, vừa khoanh tay đứng nhìn nhà em như thế. Ngay cả lần cuối cùng em hỏi mượn cậu ta mấy chục nghìn tiền thuốc men, cậu ta cũng không thèm cho em mượn... Tất cả chuyện đó đã khiến em trở nên lẻ loi, bị tổn thương và lạnh lòng như vậy, chẳng lẽ em quên hết rồi sao?!”

Cố Thần Trạch cũng không muốn làm kẻ tiểu nhân đi bóc trần vết sẹo của người khác như vậy. Nhưng anh ta thật sự không thể, không thể nhìn Bạch Nhược Y vọt tới và ôm chầm lấy Thẩm Đình Thâm được.

Xin lỗi Bạch Nhược Y! Xin lỗi Thẩm Đình Thâm!

Tôi thật sự không thể, không thể nào trơ mắt nhìn hai người tái hợp mà bản thân tôi lại chẳng làm gì cả!

Danh Sách Chương: