Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Ba người đi đến trước một cửa hàng diện tích không lớn, Cảnh Thiên Anh giới thiệu cho Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, đây là một tiệm quần áo. Kiến trúc này giờ cũng là sản nghiệp của Cảnh gia ta, lão bản tạm thời thuê. Khế ước thuê mướn còn khoảng nửa năm là đến kỳ nên chắc dễ làm.

Cảnh Thiên Anh hiện là người quản lý chợ khu nam, cần hiểu rành rọt từng cửa hàng trong chợ. Với võ giả cảnh giới Tiên Thiên thì trí nhớ cao hơn người thường rất nhiều, ghi nhớ tin tức các cửa hàng không khó với Cảnh Thiên Anh.

Ba người vừa vào tiệm bán quần áo, một nam nhân trung niên mập mạp đi tới nghênh đón:

- Xin chào tứ trưởng lão.

Người này tên Lưu Đại Lâm, một võ giả trung cấp, cũng là người thuê cửa tiệm. Tiệm không lớn, tính luôn Lưu Đại Lâm chỉ có ba, bốn nhân viên công tác.

Lưu Đại Lâm biết người quản lý mới của chợ là Cảnh Thiên Anh.

Đối với người như Lưu Đại Lâm phải hết sức nịnh người quản lý chợ, nên Cảnh Thiên Anh vừa đi vào gã liền tươi cười chạy đến, vô cùng cung kính chào hỏi.

Cảnh Thiên Anh gật đầu chào lại:

- Lưu Đại Lâm.

Cảnh Thiên Anh giới thiệu Cảnh Ngôn, Cảnh Thần Tinh cho Lưu Đại Lâm:

- Đây là Cảnh Ngôn thiếu gia, vị này là Cảnh Thần Tinh tiên sinh.

Mặt thịt mỡ run nhẹ, ánh mắt Lưu Đại Lâm kính sợ nhìn Cảnh Ngôn:

- Kính chào Cảnh Ngôn thiếu gia!

Lưu Đại Lâm biết chuyện xảy ra trong phủ thành chủ mấy hôm trước, võ giả trẻ trước mắt gã có thực lực siêu mạnh, gã ngước nhìn còn không kịp.

Lưu Đại Lâm lại chào Cảnh Thần Tinh:

- Cảnh Thần Tinh đại nhân!

Cảnh Ngôn phất tay:

- Lưu lão bản đừng khách khí!

Lưu Đại Lâm cười cười, gã không biết mấy đại nhân vật Cảnh gia đến cửa tiệm của mình muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là mua vài bộ đồ?

Lưu Đại Lâm bán quần áo đa số là trường bào bình thường, có một số quần áo mang tác dụng đặc biệt nhất định cho võ giả. Nhưng đại nhân vật Cảnh gia không đến mức mua quần áo ở tiệm nhỏ của gã. Lòng Lưu Đại Lâm hơi thấp thỏm.

Cảnh Thiên Anh nói thẳng:

- Lưu Đại Lâm, chúng ta đến đây là có chút chuyện muốn bàn bạc.

Lưu Đại Lâm kinh ngạc kêu lên:

- A?

Cảnh Ngôn không quanh co lòng vòng:

- Lưu lão bản, chúng ta đến tìm ngươi là hy vọng ngươi sẽ nhường ra cửa hàng này. Ta định xây một cửa hàng trên khối đất này.

Tim Lưu Đại Lâm rớt cái bịch.

Nhường cửa hàng? Nhường thế nào?

Tiệm của gã không lớn, giá trị không cao, còn là thuê, nhưng gã đọng bao nhiêu là hàng hóa, nhường lại tiệm thì tổn thất rất lớn! Với các đại nhân vật chút xíu mất mác đó không là gì, nhưng với Lưu Đại Lâm nếu nhường cửa tiệm thì gã sẽ thành kẻ khố rách áo ôm.

Lưu Đại Lâm có thể từ chối các đại nhân vật Cảnh gia sao? Nếu từ chối sẽ có hậu quả gì? Cuối cùng chẳng những không giữ được tiền còn mất luôn mạng nhỏ.

Lưu Đại Lâm mở to mắt hí, trán vã mồ hôi lạnh.

Mấy nhân viên trong tiệm đứng xa nhìn, không dám nói lung tung. Bọn họ cảm thấy lão bản của mình xui rồi, cửa tiệm bị Cảnh Ngôn thiếu gia nhìn trúng, lão bản có thể nói chữ ‘không’ sao?

Nhìn biểu tình của Lưu Đại Lâm, Cảnh Ngôn cười cười đoán được suy nghĩ trong lòng gã.

Cảnh Thiên Anh không biết Cảnh Ngôn định làm sao nên không dễ tự tiện nói gì, chỉ đứng nhìn.

Cảnh Ngôn nói với Lưu Đại Lâm trước sau đó nhìn sang Cảnh Thiên Anh:

- Lưu lão bản đừng căng thẳng, ta sẽ không bắt ngươi khi không nhường cửa tiệm. Lưu lão bản thuê cửa tiệm còn nửa năm là đến thời hạn thuê mướn khế ước. Tứ trưởng lão, tiền thuê cửa hàng nửa năm bao nhiêu linh thạch?

Cảnh Thiên Anh ngẫm nghĩ đáp:

- Cửa hàng này không lớn, tiền thuê nửa năm đại khái khoảng năm trăm linh thạch, đúng không Lưu Đại Lâm?

Lưu Đại Lâm chất phác gật đầu nói:

- Đúng... vậy.

Tiền thuê nửa năm gần năm trăm linh thạch, vấn đề là nếu Cảnh Ngôn chỉ bồi thường năm trăm linh thạch thì gã ôm đống hàng hóa làm sao bây giờ? Hàng hóa toàn đồ mắc, có thể dời đi nhưng Lưu Đại Lâm biết dời hàng đi đâu? Muốn thuê tiệm khác trong chợ không phải việc đơn giản.

Lòng Lưu Đại Lâm cay đắng.

Cảnh Ngôn mỉm cười nói:

- Lưu lão bản, hiện tại ta có hai phương án, ta nói ra lão bản nghe thử xem. Thứ nhất là ta bồi thường tổn thất tiền thuê năm trăm linh thạch trước, sau đó ngươi tìm một chỗ trong chợ khu nam thuê lại cửa hàng khác, tiếp tục mở tiệm bán quần áo bán đi những y phục này. Thứ hai là ta mua hết số y phục này, ngươi tính cần bao nhiêu linh thạch, ta mua đúng giá.

Cảnh Ngôn nêu hai điều kiện đều tốt, không có ý lấy thế đè người. Nếu Lưu Đại Lâm đồng ý nhường lại Cảnh Ngôn sẽ bồi thường nhiều linh thạch cho đối phương, dù sao mang đến rắc rối cho người ta, ít nhiều thêm chút phí chuyển nhượng.

Lưu Đại Lâm ngây người:

- Cái gì?

Lưu Đại Lâm không ngờ Cảnh Ngôn muốn cửa tiệm của gã bằng cách khách sáo như vậy. Lưu Đại Lâm muốn mở tiệm quần áo thì kiếm chỗ khác thuê, không muốn bán nữa Cảnh Ngôn sẽ mua hết đống quần áo.

Lưu Đại Lâm thầm cảm kích Cảnh Ngôn.

Trên đời này tuy có quy tắc nhưng nó cũng là thế giới mạnh ăn thịt yếu, mọi chuyện lấy thực lực trên hết. Ở trước mặt võ giả thực lực cường đại không có đạo lý gì để nói. Cảnh Ngôn cứng rắn đuổi Lưu Đại Lâm đi thì gã làm gì được hắn? Đi phủ thành chủ phân rõ phải trái? Tuyệt đối không được, trừ phi Lưu Đại Lâm chán sống.

Hôm trước gã đi phủ thành chủ thì hôm sau đã chết đột ngột ở góc xó Đông Lâm thành, hay chết ngoài đồng không mông quạnh, không ai phát hiện xác chết.

Đầu óc Lưu Đại Lâm xoay chuyển nhanh, gã không dám hoàn toàn tin tưởng lời Cảnh Ngôn nói, gã lo đó chỉ là lời khách sáo thuận miệng.

Lưu Đại Lâm thăm dò hỏi:

- Cảnh Ngôn thiếu gia, vậy... ta muốn thuê một cửa hàng ở gần đây được không?

Cảnh Ngôn cười gật đầu nói:

- Đương nhiên có thể!

Cảnh Thiên Anh cười nói với Lưu Đại Lâm:

- Lưu Đại Lâm, chút nữa ngươi đi chỗ Quản Lý Xử tìm ta, ta tự mình sắp xếp cho ngươi thuê cửa hàng gần đây, ưu đãi tiền thuê.

Cảnh Thiên Anh rất vừa lòng cách giải quyết của Cảnh Ngôn, hắn không lấy thế đè người, không khi dễ kẻ yếu, lão rất vừa ý

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK