Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

"Kiều Trác Phàm, sao anh lại tới đây?" Vào lúc này, nhìn thấy Kiều Trác Phàm đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc, đối với Tiếu Bảo Bối mà nói dĩ nhiên là vừa mừng vừa sợ.

Vốn còn đang ở bàn làm việc bên kia, Tiếu Bảo Bối thấy anh liền quên hết tất cả, nhảy nhót vui vẻ chạy về phía anh.

Tiếu Bảo Bối nhảy nhót vui vẻ, nhưng cô không biết vừa rồi cô chạy như vậy khiến hai người đàn ông bên cạnh sợ toát mồ hôi.

"Cẩn thận một chút!" Kiều Trác Phàm vội vàng đón, tới khi ôm cô vào ngực, trái tim treo ngược của anh mới trở lại mặt đất.

"Xem nha đầu em xem, sao lại không cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ em quên trong bụng em còn có bảo bảo sao?"

Sau khi ôm người phụ nữ vào ngực, Kiều Trác Phàm có chút bất đắc dĩ nói.

Dường như lúc này Tiếu Bảo Bối mới nhớ ra mình đang mang thai, vội vàng ôm bụng mình.

"Nha đầu ngốc..." Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, Kiều Trác Phàm cười cười không nói gì nữa.

Chỉ là Kiều Trác Phàm không lên tiếng, không có nghĩa là Tiếu Bảo Bối không muốn cùng anh nói chuyện.

Ôm hông Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối chôn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực anh một lúc lâu mới nâng mặt lên, ngọt ngào hỏi: "Kiều Trác Phàm, sao anh lại tới? Có phải tới tìm cha em không? Bây giờ cha còn đang họp, hay là anh ở đây ngồi chờ một lát đi!"

Gần đây vì trợ giúp cha xử lý tận gốc những người gây bất lợi với Tiếu thị, Tiếu Bảo Bối giống như nữ ma đầu làm đủ trò xấu.

Nhưng Kiều Trác Phàm vừa đến, cô liền trở về là Tiếu Bảo Bối vừa đáng yêu vừa dễ xấu hổ.  

"Ha ha..." Kiều Trác Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào của cô liền hôn cô một cái, không hề chú ý đến A Vĩ đang bên cạnh.

Chỉ là A Vĩ rất thức thời di chuyển tầm mắt.

So với nhìn thấy hôn môi phiên bản thật ngoài đời thì A Vĩ vẫn tương đối thích giống như trong các bộ phim kia hơn.

Dù sao, ở trong phim, không chỉ cảnh đẹp ý vui mà còn không có tính nguy hiểm!

Nhưng bên này, nếu A Vĩ anh dám trực tiếp nhìn chằm chằm hai vợ chồng hôn thì anh tin chắc rằng một lát nữa Kiều Trác Phàm nhất định sẽ xử đẹp đôi mắt của anh!

"Kiều Trác Phàm, anh thật đáng ghét..." Mãi mới chờ đến lúc Kiều Trác Phàm rời khỏi môi cô, Tiếu Bảo Bối vội vàng đẩy anh ra, quay người trở về bàn làm việc.

Chỉ là suốt quá trình đó, miệng nhỏ của cô cũng không nhàn rỗi.

"Anh không có chuyện gì thì về nhà chờ trước đi!"

"Còn nữa, tối nay em có một bữa tiệc, có lẽ không thể về nhà ăn cơm với anh được!"

"A đúng rồi, em sẽ không uống nhiều rượu, sẽ không ăn lung tung. Anh cứ yên tâm!"

Vừa rồi cô còn lo lắng không biết nên nói sao với Kiều Trác Phàm. Nhưng bị hôn, dưới tình huống vừa thẹn vừa cáu, Tiếu Bảo Bối biết anh nhất định sẽ vì dỗ cô vui vẻ mà sẽ thỏa hiệp. Vì vậy, cô nói một hơi những gì muốn nói.

Cô đợi hơn nửa ngày sau mới ý thức tới, từ lúc Kiều Trác Phàm đến, anh không hề nói gì, chỉ nhìn cô rồi cười.

Chẳng biết tại sao, mỗi lần Kiều Trác Phàm lộ ra nét mặt cười như không cười này, trong lòng Tiếu Bảo Bối luôn cảm thấy không ổn bởi vì cô không xác định được rốt cuộc Kiều Trác Phàm có đáp ứng những lời cô đã nói không.

"Kiều Trác Phàm, em nói với anh đó, anh có nghe thấy hay không?" Không thể lấy được đáp án mình muốn từ trên mặt Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối chỉ có thể mở miệng hỏi lại.

"Rốt cuộc có nghe hay không?"

"Thôi, nếu anh không nói anh tới đây làm gì, không phải đến gặp cha thì bây giờ anh đi về đi!"

Liên tiếp hỏi vài câu nhưng Kiều Trác Phàm vẫn giữ vững biểu tình kia khiến Tiếu Bảo Bối rất lo lắng.

Cuối cùng, cô chỉ có thể nói như vậy.

"Ai nói anh đến đây không có chuyện gì để làm? Anh có rất nhiều chuyện phải làm đây!"

Nói xong, Kiều Trác Phàm sải bước hướng về bàn làm việc.

Nhưng Kiều Trác Phàm đi tới không phải bàn của Tiếu Bảo Bối mà chính là cái bàn Tiếu Bảo Bối cùng A Vĩ nhận định là do Quý Xuyên đưa đến.

"Kiều Trác Phàm, anh đừng dùng cái bàn kia, chẳng mấy chốc nữa sẽ bị đưa đi đó. Nếu anh cần thì dùng của em này!" Tiếu Bảo Bối vừa nhìn thấy Kiều Trác Phàm trực tiếp ngồi vào bàn kia, lập tức nóng nảy.

Theo lý thuyết, bây giờ đã sắp hết giờ làm việc rồi, chắc hẳn Quý Xuyên sẽ nhanh chóng đến đưa bàn đi mới đúng.

Nhưng khi Tiếu Bảo Bối đang gấp gáp, cô lại nghe được Kiều Trác Phàm nói: "Bàn của Kiều Trác Phàm anh, ai dám lấy đi?"

Lời này khiến Tiếu Bảo Bối cùng A Vĩ vô cùng kinh ngạc, không phát ra được âm thanh nào.

Hai người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hơn nửa ngày cũng không có người nói chuyện.

Thật ra thì bọn họ đang buồn bực, chủ nhân cái bàn này thật sự là Kiều Trác Phàm sao?

Nếu thế, buổi sáng bọn họ đánh Quý Xuyên một trận là vì cái đinh gì?

Nhưng hai người bọn họ nghi ngờ việc gì Kiều Trác Phàm không quản được cũng không muốn quản. Nhưng nhìn hai người này không coi ai ra gì ‘liếc mắt đưa tình’, Kiều Trác Phàm rất không vui!

"Này này này! A Vĩ, con mắt cậu nhìn đâu thế?" Kiều Trác Phàm không thể phát giận với Tiếu Bảo Bối, còn A Vĩ thì chắc chắn anh sẽ không thương tiếc.

Vừa rồi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau khiến anh không vui, Kiều Trác Phàm đem tất cả lỗi đổ hết cho A Vĩ.

Trải qua một phen "nhắc nhở" của Kiều Trác Phàm, A Vĩ vội vàng thu hồi tầm mắt.

Nếu theo tình huống cẩu huyết trong phim truyền hình, Kiều Thiếu nhà bọn họ dù là tổng giám đốc bá đạo nhưng lại có trái tim thiếu nữ mong manh dễ vỡ.  

Nếu A Vĩ anh tiếp tục cùng Tiếu Bảo Bối nhìn tới nhìn lui, có lẽ Kiều Thiếu sẽ phải phát huy hình tượng tổng giám đốc ham muốn chiếm giữ kia. Đến lúc đó, không chỉ là Tiếu Bảo Bối gặp tai hoạ mà ngay cả A Vĩ anh cũng sẽ chịu khổ theo.

Vì vậy, A Vĩ quả quyết thu hồi tầm mắt của mình.

"Kiều Trác Phàm, anh nói bàn này là anh đưa tới?" Sau khi A Vĩ thu hồi tầm mắt, Tiếu Bảo Bối lập tức tiến lên trước hỏi.

Lời này khiến Kiều Trác Phàm hả hê sờ soạng cái bàn của mình: "Tất nhiên, loại gỗ tốt thế này không phải ai cũng có thể mua được!"

Theo ánh mắt Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối mới chú ý tới quả thật nó và bàn làm việc của cô không giống nhau.

Hơn nữa, từng ngăn kéo đều là màu vàng kim rực rỡ.

Phong cách xa hoa như thế dường như có chút quen thuộc.

Đúng rồi!

Ở biệt thự Kiều gia, trong thư phòng Kiều Trác Phàm có một cái bàn làm việc tương tự như vậy. Bởi thế, Tiếu Bảo Bối tự nhiên cũng tin tưởng cái bàn này là của anh.

Chỉ là...

"Kiều Trác Phàm, bàn của anh sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của em?" Tiếu Bảo Bối quan sát một hồi rồi hỏi.

"Rất đơn giản!" Kiều Trác Phàm bị cô hỏi, đứng lên vuốt đầu nhỏ của cô! Dừng lại một lúc lâu sau, anh khẽ mở môi mỏng nói: "Bắt đầu từ ngày mai, anh muốn đến đây làm việc!"

Nghe được lời này, Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy như có một tiếng sấm vang lên, cô vô cùng kinh ngạc.

Có lầm hay không?

Tập đoàn Đế Phàm lớn gấp mười lần so Tiếu thị, anh là tổng giám đốc tại sao có thể tùy ý mà chạy tới Tiếu thị làm như vậy?

Hơn nữa, đây rốt cuộc là làm sao?

Không cần Đế phàm nữa ư?

Còn nữa, Tiếu thị bọn họ có thể trả được phí tuyển vị đại gia này sao?

Vế trước, đó là vấn đề của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối cũng không hiểu.

Nhưng vế sau, Tiếu Bảo Bối dám khẳng định cha chi trả không nổi...

"Kiều Trác Phàm, chớ nói đùa! Mau đưa bàn về đi..."

"Như vậy sao được? Để đem một cái bàn lớn qua đây phải tốn bao nhiêu tiền? Hiện tại không dùng, muốn chuyển về lại, vậy anh bị lỗ vốn sao?"

Một vị gia lớn tiếng hừ hừ.

Lần này, A Vĩ không tự giác lườm một cái.

Kiều Trác Phàm thật không biết xấu hổ khi nói như vậy!

Ai cũng sẽ không tin Kiều Trác Phàm sẽ để ý số tiền kia...

"Kiều Trác Phàm, ranh không muốn chuyển cái bàn này về ư?" Tiếu Bảo Bối lại bắt đầu bỉu môi.

Cô không quên, trong khoảng thời gian qua, vẻ mặt này của cô có bao nhiêu hữu dụng, khiến Kiều Trác Phàm thỏa hiệp không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng dường như lần này không hiệu quả gì.

Hiện tại, Kiều Trác Phàm không có chút ý định thỏa hiệp nào.

Thấy vậy, Tiếu Bảo Bối không khỏi buồn bực.

Tại sao lần này không giống mấy lần trước?

"Kiều Trác Phàm..." Tiếu Bảo Bối lắp bắp nhìn anh, một bộ bị uất ức.

Nhưng Kiều Trác Phàm tựa như không nhìn thấy, vẫn nhìn cô mà cười như cũ.

Thật ra thì, ý của Kiều Trác Phàm không phải như thế. Thấy cô không vui, tâm tình anh tự nhiên cũng không tốt.

Nhưng nghĩ đến việc không thể ở bên chăm sóc cô thì đối với anh còn tàn nhẫn hơn.

Cho nên, dù Tiếu Bảo Bối nhìn anh với ánh mắt đó, Kiều Trác Phàm vẫn cắn răng không chịu thỏa hiệp.

Chỉ cần nhịn được lúc này, khoảng thời gian tiếp theo anh có thể an tâm rồi.

"Kiều Trác Phàm... Anh, cái đồ xấu xa!" Tiếu Bảo Bối rầm rì hơn nửa ngày, Kiều Trác Phàm cũng không để ý tới cô.

Vì vậy, vốn là hình ảnh nhìn qua vô cùng quỷ dị, hiện tại biến thành một mình Tiếu Bảo Bối tức giận gào thét.

Mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Anh ngồi trước bàn, bộ mặt cười cười, nhìn chằm chằm Tiếu Bảo Bối giống như người bị Tiếu Bảo Bối mắng không phải là anh.

"Kiều Trác Phàm, cái người xấu xa này, sau này em không để ý đến anh nữa..." Tiếu Bảo Bối thấy anh vẫn không trả lời, càng nói to hơn.  

Thật may là lúc này điện thoại trên bàn làm việc Tiếu Bảo Bối vang lên.

Kiều Trác Phàm tiến tới, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô: "Nghe điện thoại trước đi!"

"Hừ, đừng tưởng rằng dời lực chú ý thì em sẽ tha thứ cho anh!" Tiếu Bảo Bối giận dỗi kéo tay Kiều Trác Phàm xuống, sau đó bước đi.

"Được được được, sau đó sẽ để em tính sổ!" Đối với việc bị lạnh nhạt, Kiều Trác Phàm dường như không để ý chút nào.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối đã tới trước bàn làm việc, sau khi liếc xéo Kiều Trác Phàm, cô mới nhận điện thoại: "Xin chào, tôi là Tiếu Bảo Bối..."

"Tiếu Bảo Bối, rốt cuộc cô có còn lương tâm hay không? Cô đối xử với tôi thế nào tôi đều chịu đựng. Tôi thừa nhận, những thứ kia đều là tôi nợ cô, nhưng sao cô còn đối xử với tôi như vậy?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK