Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy bây giờ điều kiện ở thôn Bát Phương có phần gian khổ, nhưng nghĩ đến sau khi sắp xếp an toàn, cha Tô đến đây hẳn sẽ muốn cải tạo thùng nước. Trước khi ông đến, nhóm Lập Hạ Quân Tửu đành phải chịu khó vài ngày vậy.

Tô Tô làm xong kho đông lạnh thì trời bắt đầu sáng. Đám du côn bên anh Bì nấu cơm để ăn mừng khởi đầu mới tốt đẹp trên địa bàn mới, sau đó mọi người bắt đầu muốn nghỉ ngơi, sắp xếp một chút để đề phòng trường hợp phát sinh ngoài ý muốn.

Buổi chiều đầu tiên ở thôn Bát Phương, không một ai đi ngủ. Bọn họ chỉ vội vã ăn nhẹ, sau đó lại lái xe đi.

Sau một buổi dọn dẹp, cuối cùng họ cũng kiểm tra được hết nửa đầu thôn Bát Phương. Bóng đêm đổ xuống, Diệp Dục tranh thủ quay về khi trời chưa sáng rồi mai lại lục soát nơi này tiếp.

Hôm sau, bọn họ tiếp tục đi tìm zombie ở phía sau thôn Bát Phương. Tô Tô đã làm xong kho đông lạnh, nhàn rỗi phát chán nên cũng cầm mã tấu, cùng Diệp Dục đến xem xét nơi này.

Từ cửa thông đến sơn trang Bát Phương vẫn còn khá thơ mộng. Sơn trang Bát Phương nằm chính giữa thôn, trơ trọi giữa gò đất. Từ xa ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy một ngôi làng được bao bọc bởi tường rào cao lừng lững trong đám cây cối xanh um tùm, đó chính là sơn trang Bát Phương. Có hai đường dẫn đến sơn trang, một là đi bậc thang lên, hai là đường dành cho xe, đi lượn quanh sườn núi ra phía bãi đỗ xe đằng sau.

Tô Tô quyết định đi bộ để rèn luyện sức chân. Cô bảo Diệp Dục dừng xe ở bậc thang nơi bãi đỗ phía trước, đỡ cái bụng phình to, bước từng bước lên sơn trang, tiện thể quan sát khu vực xung quanh.

Một lúc sau, Diệp Dục khóa cửa xe cẩn thận rồi đeo hai thanh đao, lấy một túi đồ từ cốp rồi nhảy vài bước lên bậc thang, đuổi kịp Tô Tô. Anh muốn tự mình đỡ Tô Tô đi lên. Tô Tô xua tay từ chối, bình thản nói:

“Leo bậc thang giúp sinh nở dễ dàng hơn. Anh đừng dìu tôi, để tự tôi đi.”

“Được được, em đi chậm thôi. Bao giờ mệt thì anh bế em lên.”

Diệp Dục vẫn canh giữ bên cạnh Tô Tô, chỉ sợ Tô Tô sơ ý. Tô Tô leo lên những bậc cao hơn, nghiêng đầu nhìn gương mặt hoảng loạn của Diệp Dục, phì cười:

“Diệp Dục, tôi bắt đầu cảm thấy anh sẽ là một người cha tốt đấy.”

“Haha… haha…”

Diệp Dục cười ngại ngùng như thể vừa được khen, trông rất giống một thanh niên tử tế thông thường vừa biết yêu, rất ngây thơ.

Hai người leo sắp hết bậc thang, đứng dưới tán cây xanh thẫm có thể thấy cánh cổng lớn khảm đinh theo phong cách cổ xưa đang khép hờ, trên cửa có nhiều vết máu.

Bầu không khí âm u ngột ngạt này đem đến cho Tô Tô cảm giác ức chế như đang phải nghe nhạc phim ma. Ngay khi cô muốn nhắc Diệp Dục rằng có thể ở đây có zombie cấp cao hoặc động thực vật biến dị…

Thì một con zombie gầy gò da trắng xanh bẩn thỉu, đầu móng tay đỏ thẫm xông ra từ khe cửa chính. Một tiếng “hắt xì” vang lên, cánh cửa dày nặng hé mở, con zombie bò ra.

“Cẩn thận, zombie cấp 2, móng tay có độc!”

Tô Tô hạ giọng nói, dừng bước lại. Cô và Diệp Dục đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Sơn trang bát Phương rõ ràng là một điểm du lịch đông đúc, không thể không có du khách, mà có du khách ắt có zombie, nhưng Tô Tô nhìn thì chỉ thấy đây là một con zombie cấp hai có năng lực hành vi không tốt lắm.

Zombie cấp hai này có ngoại hình khá độc ác, tóc dài lượt thượt trên mặt đất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, hai con mắt trợn lên như chó săn rình mồi, lớp da trên mặc dù đã bị tổn thương nhiều nhưng vẫn nhìn ra nét người. Nó mặc bộ quần áo bẩn thỉu, dính rất nhiều vết máu, trông không khác gì Sadako phiên bản mạt thế.

Vì đã thăng đến cấp hai, con zombie này có cái đầu khá lớn, phình ra như bánh bao lên men hỏng. Nó bò ra đến cửa thì nằm im trên mặt đất, hai tay uốn lượn kỳ lạ.

Diệp Dục để Tô Tô ra sau lưng mình, một bức tường lửa dựng lên quanh hai người. Tường lửa vừa xuất hiện, con zombie cấp hai kia hất đầu, miệng phun ra một chuỗi nhũ băng về phía Diệp Dục.

“Có dị năng!”

Diệp Dục mỉa mai, không hề kinh ngạc. Trong lúc gặp thủy triều zombie tại Đức thành, anh từng gặp zombie cấp hai có dị năng. Diệp Dục ôm Tô Tô dời hai bước để né nhũ băng, sau đó xuất một đám tường lửa về phía con zombie.

Ngay lúc đó, Tô Tô giơ tay hướng về phía con zombie đang “múa rìu qua mắt thợ”, một chuỗi nhũ băng bay từ tay cô ra ngoài, bắn vào nó.

Vì năng lực hành vi không tốt, trước mạt thế hai chân con zombie này cũng có vấn đề nên nó không kịp tránh đòn của cả hai người. Cả quả cầu lửa và nhũ băng của Tô Tô đều phi vào người zombie, người nó lúc đỏ lúc trắng nhưng rồi như không có chuyện gì, nó lại tiếp tục nhổ nhũ băng về phía hai người họ.

“Ôi, con zombie này phòng ngự cũng khá đấy!”

Diệp Dục nói vu vơ. Tô Tô đứng sau mỉm cười. Cô ngẩng đầu, dường như nghe thấy những tiếng bước chân không theo quy luật. Phía sau con zombie cấp hai là một loại zombie cấp một, mỗi con đều hành động được như một người trưởng thành bình thường, không hề chậm chạp.

Cô chớp mắt, mái tóc bị ngọn lửa hun nóng bỏng. Một dải gai băng chạy từ cửa hàng về phía cổng chính. Thấy thế, Diệp Dục ngừng lại, phát tín hiệu kêu gọi đồng đội. Một con rồng lửa cách đó không xa phi ra, cả đám zombie cấp 1 đang chạy, kể cả con zombie nấp sau con cấp 2 cũng biến dạng, nhanh chóng trở thành một đống đen thui.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK