Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương gật gật đầu, không nói gì nữa.

Minh Ngữ Đồng cũng quen rồi, trừ khi thật sự thân thiết, bằng không Sở Chiêu Dương sẽ chẳng có chút hiếu kỳ nào với người khác.

Điều này cho thấy, trong mắt Sở Chiêu Dương, quan hệ của hai người họ cũng không xem là thân thiết mấy.

Sở Chiêu Dương gật gật đầu, không nói gì nữa.

Minh Ngữ Đồng cũng quen rồi, trừ khi thật sự thân thiết, bằng không Sở Chiêu Dương sẽ chẳng có chút hiếu kỳ nào với người khác.

Điều này cho thấy, trong mắt Sở Chiêu Dương, quan hệ của hai người họ cũng không xem là thân thiết mấy.

“Lần này cả nhà em đều trở về, không dự định sẽ đi nữa. Đem tất cả sự nghiệp ở nước ngoài đều chuyển về trong nước, bên trên cũng rất mong em có thể trở về, cho em rất nhiều tiện lợi. Với điều kiện mà họ đưa ra, trưởng bối của gia đình em cũng rất hài lòng. Thế nên em dự định bỏ thêm chút thời gian, để tìm em họ em.” Minh Ngữ Đồng giải thích.

Đối với chuyện này, Sở Chiêu Dương vẫn không hỏi thêm gì.

Minh Ngữ Đồng mỉm cười, cô rất phục tính tình của Sở Chiêu Dương, không nhịn được nói: “Học trưởng, em thật sự hiếu kỳ, cô gái nào có thể chịu được tính cách này của anh chứ, bất luận nói gì với anh, đều không được đáp lại. Cả ngày cũng không thể nói gì được.”

Sở Chiêu Dương có chút kinh ngạc, không biết vì sao Minh Ngữ Đồng lại chuyển sang chủ đề này rồi.

“Lần này em trở về, ông bà nội em đã đưa em đến thăm lão gia và lão phu nhân.” Minh Ngữ Đồng nói, “Người lớn hai nhà, bao gồm bác trai bác gái, hình nhưng đều có ý tác hợp chúng ta.”

Sở Chiêu Dương đặt đũa xuống, lạnh lùng nói: “Anh có bạn gái rồi.”

Minh Ngữ Đồng giật mình: “Không ngờ tính cách như anh cũng có thể có bạn gái, sao anh làm được vậy? Lão gia và lão phu nhân, còn cả bác trai bác gái nữa họ đều không biết sao? Bằng không, họ cũng sẽ không tác hợp hai chúng ta rồi, anh chưa nói với họ sao?”

Sắc mặt Sở Chiêu Dương nặng nề, có chút không vui.

Minh Ngữ Đồng cũng ý thức được, bản thân hình như quản quá nhiều chuyện rồi.

“Anh đừng hiểu lầm, em không hề có ý với anh đâu, cũng không định thật sự đồng ý với tác hợp của họ.” Minh Ngữ Đồng nói, “Tính cách của em bản thân em hiểu rõ, quá ngang bướng rồi, hơn nữa cũng rất yêu sự nghiệp. Còn tính cách của anh, đam mê sự nghiệp thì em không biết, về mặt ngang bướng, chắc anh còn lợi hại hơn em nhiều.”

Sở Chiêu Dương nhíu mày.

Minh Ngữ Đồng cười khẽ: “Nếu hai chúng ta thật sự ở bên nhau, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp, tính cách không thích hợp. Em rất rõ bản thân mình, chàng trai đủ ưu tú để xứng với em, em lại không chịu được bị quản thúc, nhưng người không quản được em thì hiển nhiên vẫn chưa đủ năng lực. Thế nên, em vốn không vội yêu đương kết hôn, tất cả đều tùy duyên. Nếu gặp được là chuyện tốt, nếu không gặp được, em cũng không định cố chịu.”

“Nhưng nếu ngày nào đó thật sự phải kết hôn, em sẽ nguyện tìm một người bản lĩnh không cần lớn lắm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời em là được. Em không phải là một người biết lo cho gia đình, thế nên, chuyện này phải do bên còn lại sắp xếp. Điểm tốt của không có bản lĩnh chính là, em ở bên ngoài dốc sức làm việc, anh ấy lo chuyện trong nhà. So với đại đa số những gia đình khác chúng em hoán đổi một chút.”

Sở Chiêu Dương lại tiếp tục nhíu mày: “Thật không ngờ.”

Nhưng thái độ của anh cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, biểu cảm cũng tốt hơn.

Minh Ngữ Đồng tặc lưỡi lắc đầu: “Anh trở mặt cũng nhanh quá rồi đó, em vừa tỏ rõ thái độ, sắc mặt của anh đã tốt lên ngay. Thế nào? Lỡ như em thật sự có ý gì với anh, không lẽ anh thật sự trở mặt với em sao?”

Không ngờ, Sở Chiêu Dương lại không chút do dự “Ừm” một tiếng, trực tiếp khiến Minh Ngữ Đồng á khẩu không nói nên lời.

“Con người anh cũng thật là... ” Minh Ngữ Đồng cạn lời nói.

“Để cảm ơn anh giúp em tìm em họ, em cũng nhắc nhở anh một chuyện, hai bên gia đình đều đã có ý này, nhưng không ai dám trực tiếp nói với anh, nên nghĩ cách tạo nhiều dịp gặp nhau cho hai chúng ta. Trong lòng anh tự suy tính đi. Nhưng, dù cho không có em, họ cũng sẽ đi tìm người khác đến thôi.”

“Anh biết rồi.” Sở Chiêu Dương gật đầu, sững lại một lúc, rồi bổ sung, “Cảm ơn.”

Hình như vừa rồi anh mới nhớ đến phải cảm ơn cô ấy.

Cũng may, Minh Ngữ Đồng cũng đã quen với thái độ của anh rồi.

Một tay chống cằm, cô hiếu kỳ nói: “Nhưng, em thật sự rất tò mò, cô gái thế nào có thể chịu nổi anh chứ. Lại là kiểu phụ nữ nào, có thể lọt vào mắt của Sở thiếu anh vậy.”

Nhớ đến Cố Niệm, trong lòng Sở Chiêu Dương đau nhói: “Có cơ hội.”

Minh Ngữ Đồng nhún nhún vai, không nói thêm nữa.

***

Cố Niệm đứng giữa trời đông, hai chân đều bị đông cứng, đôi giày da mà cô mang cảm giác như chẳng có chút tác dụng nào vậy, bên trong đều lạnh buốt.

Cô không nhịn được co rút bả vai, giậm chân tại chỗ, hoạt động gân cốt để chống lạnh.

Đột nhiên, cả người cô cứng đờ, nhìn thấy một nam một nữ, một trước một sau bước ra.

Chính là Sở Chiêu Dương và Minh Ngữ Đồng.

Cố Niệm chột dạ nấp vào đám đông phía sau.

Cách một đám đông người qua lại tấp nập, cô nhìn thấy Minh Ngữ Đồng cùng Sở Chiêu Dương bước đến bên xe.

Người phụ nữ đó cô không quen, nhưng khí thế hơn người, đứng cạnh bên Sở Chiêu Dương lại rất xứng đôi.

“Vậy chuyện em họ em, làm phiền anh rồi.” Minh Ngữ Đồng cười nói.

Cố Niệm chưa từng thấy khi có phụ nữ mỉm cười với Sở Chiêu Dương như thế, anh lại chẳng tỏ ra chút phản cảm hay mất kiên nhẫn gì.

Cố Niệm không thể nhìn tiếp nữa, cô hốt hoảng chạy đi.

Đón nhận gió đông thổi ập đến, đâm vào mắt cô đau rát, đau đến mức không kìm được mà rơi nước mắt.

Còn Minh Ngữ Đồng, sau khi tạm biệt Sở Chiêu Dương liền leo lên một chiếc xe Audi ở phía sau.

Cố Niệm cứ chạy mãi, rồi rẽ vào một góc phố. Cô đứng ngây người rất lâu mới nhớ ra, bản thân nên rời khỏi đây.

Cô đưa tay vẫy một chiếc taxi, ngồi vào xe, hơi ấm khiến tay chân đông cứng của cô dần dần lấy lại tri giác, cũng bắt đầu đau hơn.

Nhưng những điều này, cô đều không cảm nhận thấy.

Cô nghĩ đến Lục Thành Nghiệp nói, người phụ nữ đó là bạn của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương rảnh rỗi gặp bạn bè, nhưng lại không rảnh để gọi cho cô một cuộc điện thoại. Cố Niệm cúi đầu không muốn suy nghĩ linh tinh, nhưng cô không thể ngăn được chính mình.

Trở về nhà, Mục Lam Thục đã ăn cơm rồi, bà hỏi cô: “Ăn cơm chưa?”

Cố Niệm thất thần gật đầu: “Ăn rồi ạ.”

Mục Lam Thục cũng không nghĩ nhiều liền tiếp tục chơi đấu địa chủ.

Sở Chiêu Dương về đến nhà, nhìn màn hình lưu lại số điện thoại của Cố Niệm. Mỗi ngày, anh ở nhà đều chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên lặng nhìn số điện thoải của Cố Niệm thôi.

Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không thể liên hệ với cô.

Sau đó, anh lại mở wechat lên, nghe lại một lượt tất cả tin ngắn ghi âm mà trước đây Cố Niệm gửi đến, thống khổ nhắm mắt lại.

Nửa đêm, Sở Chiêu Dương đột nhiên ngồi bật dậy, thở dốc, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh.

Đã lâu rồi anh không còn gặp ác mộng, nhưng từ khi nhìn thấy văn kiện đó, mỗi tối anh đều bị ác mộng tấn công, thậm chí còn sâu sắc hơn trước kia.

Sở Chiêu Dương vùi mặt vào lòng bàn tay, lau sạch mồ hôi lạnh còn sót lại. Sau khi bật đèn ngủ trên bàn, đôi mắt khô khốc mở trừng trừng, anh lại mất ngủ rồi.

***

Buổi tối Cố Niệm cũng không ngủ được, cô gặp ác mộng, mơ thấy Sở Chiêu Dương và cô gái nhìn thấy hôm qua đang ở bên nhau.

Hai người họ cùng xuất hiện trước mắt cô, sau đó Sở Chiêu Dương nói: “Cố Niệm, anh đã tìm thấy người tốt hơn. Hóa ra, anh đối với em không phải yêu. Xin lỗi.”

Sau đó, cô tỉnh lại và cũng không ngủ được nữa.

Bây giờ trong đáy mắt cô vẫn dày đặc bóng đen u ám.

Chuẩn bị xong để ra ngoài, cô bước đến bên bàn ăn, đột nhiên nghe thấy Mục Lam Thục nói: “Sở Chiêu Dương đi công tác lâu như vậy vẫn chưa về sao?”

Cố Niệm sững sờ, cúi đầu khẽ nói: “Về rồi ạ, chỉ là gần đây vẫn luôn bận rộn.”

Mục Lam Thục nhíu mày: “Trước đây cậu ta cũng bận như thế, nhưng ngày nào cũng chạy sang đây? Con nói thật cho mẹ biết đi, con và Sở Chiêu Dương có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu ta về khi nào? Gần đây con đều về nhà rất đúng giờ, vẫn luôn không gặp mặt cậu ta phải không.”

“Bọn... Bọn con có nói chuyện qua điện thoại.” Cố Niệm nói không chút tự tin, “Bọn con không sao.”

“Thật sự không sao? Trước đây ngày nào cũng vô cùng lo lắng chạy sang đây. Khó khăn lắm mẹ mới đồng ý, cậu ta ngược lại trở mặt. Trở về lâu như vậy cũng không dành chút thời gian đến đây sao?” Mục Lam Thục nhìn Cố Niệm, “Gần đây tâm trạng con cũng không đúng lắm, hai đứa thật sự không sao chứ?”

“Không sao.” Cố Niệm nói với Mục Lam Thục như thế, cũng là nói với chính bản thân như thế.

Mục Lam Thục nhìn cô một lúc, rồi thở dài: “Được, con tự xem mà làm. Chuyện của hai đứa, mẹ cũng không xen vào.”

“Đúng rồi, vé xe về quê con đã mua được chưa?” Mục Lam Thục hỏi.

“Hả... ” Cố Niệm sửng sốt, “Con quên mất, hôm nay sẽ đi mua.”

Mấy ngày nay, trong lòng cô cứ nghĩ đến chuyện của Sở Chiêu Dương nên quên mất chuyện sắp phải về quê đón tết.

Cô cũng quên phải nói một tiếng với Sở Chiêu Dương. Chỉ là, có thể bây giờ cũng không cần nói nữa rồi. Có nói hay không, chắc anh ấy cũng không để ý.

“Nhớ mua đó, bằng không sẽ không mua được vé đâu.” Mục Lam Thục nói.

Mỗi năm sắp đến tết đều khiến người khác đau đầu.

Ngu Thành là một khu hẻo lánh, không có máy bay, thế nên mỗi năm đều phải ngồi xe lửa về, cả năm nhân dịp tết mới về một lần.

Cũng may Mục Lam Thục nhắc nhở, Cố Niệm mua sớm, xem như thuận lợi mua được hai vé xe lửa về Ngu Thành.

Đến cuối cùng, Cố Niệm cũng không nói với Sở Chiêu Dương chuyện cô phải về quê ăn tết.

Danh Sách Chương: