Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Kinh Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Nghị vì nén giận mà đang phiền lòng, nhưng lời của Vinh Định Ngạn sai người đưa tới khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên.

Hắn hô một tiếng chuẩn bị ngựa, rồi liền lao người chạy ra ngoài như bay, không thấy bóng dáng.

Còn Nhiếp Trường Viễn và Vương Tu Cảnh cũng đang ở trên đường, một người đang bao một sòng bạc, một người đang ở trong phường vũ kĩ*.

Sau khi nghe người hầu truyền lời lại, cũng không vội vàng gì, thong thả ung dung hoàn thành chuyện đang còn dang dở trong tay, rồi mới quay người đi về phía Cư Diệu Ngư Môn.

(*) Phường vũ kĩ: nơi ở của các vũ cơ.

Cho nên, ba người vừa lúc gặp nhau ở cửa lớn của Cư Diệu Ngư, sau đó cùng nhau đi về sương phòng chuyên dành cho bốn người bọn họ trên lầu hai.

Vinh tiểu công tử đang nhàn nhã, thích thú nửa nằm nửa ngồi trên giường gần cửa sổ, vẫy tay với ba người đang tiến vào.

“Người khi nào mới đến?”

Sở Nghị híp đôi mắt hẹp dài mà hỏi.

“Sắp rồi.”

Sở Nghị gật gật đầu, sau đó ngồi trên ghế không nói gì nữa.

Thấy dáng vẻ này của hắn, Nhiếp Trường Viễn khoanh hai tay vuốt vuốt cằm, cười như mèo ăn vụng: “Xem ra lần này không cần chúng ta đưa ra kế sách gì rồi.”

Vương Bát công tử trực tiếp đi đến bên cạnh Vinh Định Ngạn rồi dùng chân đá đá hắn, đồng thời đưa mắt về phía khác, ý bảo Định Ngạn tránh ra, bởi vì đây là giường của Vương Bát hắn.

Vinh Định Ngạn nghiến răng, nhưng vẫn quyết định hôm nay sẽ không tranh giành với Vương Bát, nên bước ra khỏi giường, tự mình ngồi xuống bên cạnh Sở Nghị.

Vương Bát công tử vừa thoải mái nằm xuống chiếc giường mềm, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

Vinh Định Ngạn nhàn nhạt nói.

Người bước vào là Tiểu Cốc Tử

- nô bộc thân cận bên cạnh Sở Nghị.

Hắn cung kính thỉnh an bốn người, sau đó đem tin tức vừa có được bẩm báo: “Tiểu vương gia, ca ca nô tài bảo nô tài đến bẩm báo cho tiểu vương gia, hoàng thượng phái Phúc công công hầu hạ bên cạnh thánh tăng, nói là...

nói là cho phép thánh tăng tùy ý đi lại trong Kinh thành.”

Nghe thấy lời này của Tiểu Cốc Tử, sắc mặt bốn người trong phòng khẽ thay đổi.

Ca ca của Tiểu Cốc Tử là Tiểu Mãn Tử

- thái giám tùy thân bên cạnh Sở Cửu Nhi.

Năm xưa, hai huynh đệ vốn đều phải tịnh thân tiến cung, nhưng Tiểu Cốc Tử này lại bị Sở Nghị nhìn trúng mà chọn đi mất, làm thay đổi số mạng vào cung làm thái giám của hắn.

Sau này, Tiểu Cốc Tử lại giúp cho Tiểu Mãn Tử sang hầu hạ bên cạnh Sở Cửu Nhi, cũng nhờ vào uy danh của Sở Cửu Nhi, Tiểu Mãn Tử khi nhìn thấy các thái giám cung nữ trong cung khác đều có đứng thẳng người mà đi.

Trong lòng hai huynh đệ họ, Sở Nghị chính là đại ân nhân.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Sở Nghị tĩnh lặng như nước, chỉ phất phất tay, tỏ ý bảo Tiểu Cốc Tử lui xuống.

Vinh Định Ngạn nhìn về phía hắn, nhíu mày nói: “Đợi cơn gió này qua đi rồi hãy xử lí hắn.”

Không tội gì phải khiến bản thân đi mạo hiểm chỉ vì một tên đầu trọc.

“Hoàng thượng đến cả Phúc công công cũng đã phái ra rồi, hai chữ “trấn áp”

này là vô cùng rõ ràng.”

Nhiếp Trường Viễn gật đầu đồng ý.

Xem ra, hoàng thượng thật sự định để cho Cửu công chúa đi hòa thân chăng? Vương Bát công tử lại không lên tiếng, chỉ nằm ở đó mơ màng như muốn ngủ, dù sao thì chỉ cần có ba người kia ở đây, hắn cũng không cần động não, mà hắn cũng lười động não.

Sở Nghị miết miết môi: “Không chơi lớn, chơi nhỏ chút thì vẫn được.”

Hai mắt Vinh Định Ngạn lóe sáng: “Lẽ nào, ngươi có ý gì hay?”

Con ngươi Nhiếp Trường Viễn chuyển động rồi hắn cười ồ lên, ngón tay vuốt cằm chỉ về phía người đang nằm trên giường thiu thiu muốn ngủ kia: “Quán trà lâu đó không phải vẫn bị đồn là có ma sao? Thánh tăng này Phật pháp cao thâm, có ma thì bắt ma, không ma thì siêu độ, là một cơ hội tốt, nhất cử lưỡng tiện*.”

(*) Nhất cử lưỡng tiện: một việc làm mà có hai cái lợi, một công đôi việc.

Vương Bát công tử vội vàng mở mắt ra: “Ta có thể từ chối hay không?”

Hắn không muốn diễn vở kịch lãng tử hối hận quay đầu như trong sách đâu.

Ánh mắt Vinh Định Ngạn lóe sáng: “Quả thực là một cách hay.”

Dù sao thì chuyện của tên Vương Bát này cũng đã náo loạn một trận ở Kinh thành rồi.

Nếu được đích thân dứt khoát vạch trần ra, như vậy ngược lại còn sảng khoái hơn.

Sở Nghị không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Chỉ một chút trò vặt nhỏ nhoi đó cũng tính là vui sao? Không có ma cũng phải biến ra một con cho hắn bắt thử xem.”

Vinh Định Ngạn nhăn mày suy nghĩ, cười ha ha: “Hóa ra là thế.”

Nhiếp Trường Viễn chớp chớp mắt: “Được rồi, ta đi sắp xếp.”

Ba người cực kỳ ăn ý, đồng thời bỏ qua câu nói khi nãy của Vương Bát công tử.

Lúc xe ngựa đến Cư Diệu Ngư Môn, Vinh Định Ngạn đích thân đứng tiếp đón ở cửa, nhưng không ngờ xe đến là của La Kiếm, càng bất ngờ hơn là La Nhã Nhi bước xuống từ xe ngựa.

Thế nhưng, hắn cố tình xem như không nhìn thấy hai tỷ đệ này.

La Kiếm cũng không ý kiến gì về thái độ của bọn họ với hắn.

Bởi dù sao hắn cũng không ưa gì mấy người đó, nhưng bởi vì ở giữa có Cửu công chúa, nên mới không đi đến mức thù ghét nhau ra mặt thôi.

Phúc công công đích thân kéo bục gỗ ra, sau đó bước lên trước đỡ Lam Vân từ trên xe ngựa xuống.

Lam Vân chắp hai tay hình chữ thập để tránh khỏi tay của hắn: “A di đà Phật.

Tiểu tăng tự xuống là được rồi.”

Phúc công công cũng không miễn cưỡng nữa, cung kính lui sang một bên.

Vinh Định Ngạn híp mắt nhìn rồi cười ha ha bước lên trước, cũng ra vẻ hợp hai tay lại hành lễ Phật với Lam Vân: “Cư Diệu Ngư có thể mời được thánh tăng dời bước đến đây, quả thật là vinh hạnh vô cùng.”

Sở Cửu Nhi nhảy xuống xe ngựa.

Nhìn thấy Vinh tiểu công tử giống như nhìn thấy đùi gà mà cười gian, nàng nhướng mày, lời nói không hề có ý tốt: “Sao ngươi lại ở đây?”

Đúng là vô sự hiến ân cần mà, rất có vấn đề.

“Xem người nói kìa, đệ không ở đây thì ở đâu chứ?”

Vinh Định Ngạn cười hi hi nói.

Sở Cửu Nhi liếc xéo hắn: “Ngươi đừng nói với ta, bọn họ cũng ở đây.”

Làm việc gì cũng đến góp vui, lần này lại đến phá nàng đúng không? Lời này của nàng vừa nói ra, liền nghe thấy tiếng cười như có như không của Sở Nghị: “Cửu tỷ, lẽ nào tỷ có thể đến, mà bọn đệ thì không hay sao?”

Nhiếp Trường Viễn gật đầu, miệng lại nói: “Tham kiến biểu di.”

Vương Bát công tử lười nhác chắp quyền với Sở Cửu Nhi: “Tham kiến biểu di.”

“Các ngươi...”

Sở Cửu Nhi tức giận.

“Gặp qua thánh tăng.”

Ba người cũng không để ý đến cơn giận của Sở Cửu Nhi, ánh mắt sáng hoắc cùng nhìn về phía Lam Vân.

Lam Vân khẽ mỉm cười, sau đó cúi người: “Tiểu tăng gặp qua chư vị!”

“Đi, chúng ta vào trong, đừng để ý đến bọn họ.”

Theo thói quen, Sở Cửu Nhi đưa tay ra khoắc lấy tay Lam Vân, nhưng lại bị Lam Vân lui về sau tránh đi.

“A di đà Phật.

Tiểu tăng tự biết đi.”

Nhìn bàn tay mình rơi vào không trung, Sở Cửu Nhi giật mình nhưng cũng không nói gì, chỉ là ngượng ngùng thu tay lại, sau đó ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bên trong Cư Diệu Ngư.

Bốn kẻ còn lại chỉ cười rồi lui về sau, đồng thanh lên tiếng: “Mời thánh tăng!”

Lam Vân khẽ cúi người với họ, sau đó mới dời bước vào trong.

Pháp Không và Phúc công công đều vội theo sau bước chân của nàng.

Sau cùng, mới là tỷ đệ La Thị! Sau khi nhìn thấy tỷ đệ La Thị bước vào, gương mặt Vinh Định Ngạn dần trở nên lạnh lẽo.

Tâm tư của La Nhã Nhi này đừng tưởng bọn họ nhìn không ra, muốn gả vào Chiến Vương Phủ, nàng ta đúng là nằm mơ mà.

Sở Nghị nhướng nhướng mày, đối với La Nhã Nhi này, dù gì hắn cũng nhìn không vừa mắt, còn không đỡ chướng mắt bằng Vương Di Tịnh kiêu căng ngạo mạn.

Hắn nói như vậy không phải bởi vì mối quan hệ tốt giữa hắn và Vương Bát.

Nhiếp Trường Viễn nhắc nhở nói: “Nơi này là Cư Diệu Ngư đó.”

Nếu như La Nhã Nhi xảy ra chuyện ở đây, đến lúc đó La phủ làm ầm lên, tuy rằng không đến nỗi sợ, nhưng rắc rối cũng sẽ không ít.

Vinh Định Ngạn cười lạnh lẽo: “Cơ hội còn nhiều.”

Thấy sắc mặt của hắn, Vương Bát công tử tiếc hận nhìn La Nhã Nhi xinh đẹp.

Thật đáng tiếc, cô nương xinh đẹp như vậy mà hắn chỉ có thể nhìn, không thể động vào, bởi động vào là sẽ bị dựa vào, điều này quả thực không lời gì cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK