Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù tất cả lũ zombie cấp một đã biến thành “làn da Phi Châu” nhưng chúng vẫn chưa chết, zombie cấp hai càng không hề hấn gì. Cả lũ mở miệng gào “grừ grừ”, vẫn đi theo lối cũ, hướng về phía Tô Tô và Diệp Dục. Tô Tô nâng cao gai băng trên mặt đất lên một chút. Những con zombie cấp một kia giống như những que xiên cắm vào gai băng không động đậy. Cô giơ tay một cái, mấy con rắn nước nhỏ bay ra. Trên đầu rắn cắm một cái mũi khoan làm bằng băng. Mũi khoan xoay tròn lao thẳng đến cắm vào đầu những con zombie cấp một trên gai băng, đâm sâu vào đầu chúng, trực tiếp lấy đi tinh hạch bên trong.

Diệp Dục liền giơ tay lên, hết sức tập trung đối phó với con zombie cấp hai kia. Anh chê băng gai của Tô Tô chắn đường mình, trực tiếp đi vòng qua bên cạnh, rút hai con dao quân dụng sau lưng ra. Trên dao mang theo luồng khí nóng rát, trực tiếp vật lộn với con zombie cấp hai kia.

Trên thực tế, mặc dù con zombie cấp hai này có dị năng, phòng ngự cũng rất tốt, nhưng khả năng hành động thì thực sự không ổn, uổng phí dị năng này của nó. Chỉ thấy khả năng hành động của Diệp Dục vừa nhanh lại mãnh liệt, mang theo một luồng khí nóng, liên tục nhảy qua nhảy lại. Chỉ vài ba nhát, anh đã gây ra không ít vết thương cho con zombie cấp hai kia.

Nhưng không đợi Tô Tô dùng gai băng cắm vào đầu những con zombie cấp một lấy hết tinh hạch của chúng, thì lại có một đám zombie bình thường đang loạng choạng đi ra từ chiếc cổng lớn cổ kính dày dặn. Có lẽ hành động của những con zombie bình thường kia khá chậm, cho nên zombie cấp hai và zombie cấp một đều đã đánh nhau được một lúc, bọn chúng mới chậm rì rì dật dờ đi đến cửa cổng lớn.

Diệp Dục nhảy lên không trung, dao quân dụng trong tay xòe ra như một bông hoa, một nhát bổ vào đầu của zombie cấp hai, đồng thời anh phóng một ngọn lửa vào trong cổng, học theo con đường gai băng của Tô Tô, trực tiếp trải một con đường lửa cho đám zombie bình thường kia.

Những con zombie bình thường kia còn chưa ra khỏi cửa, đã bị Diệp Dục thiêu cháy. Thi thể ngã trong ngọn lửa cháy rừng rực, dần dần bị đốt cháy khét, hóa thành tro bụi. Chỉ đợi ngọn lửa vừa tắt, anh liền tiến lên trước, cầm dao quân dụng trực tiếp gạt lấy viên tinh hạch trong đống tro đen là được.

Lúc này, Tô Tô cũng lấy xong tinh hạch của zombie cấp một, nắm một nắm tinh hạch đã được rửa sạch trong tay. Dưới ánh nắng ấm áp, từng hạt giống như những viên bi to có nhỏ có, còn phát ra ánh sáng óng ánh rực rỡ, thực sự là vô cùng đẹp mắt.

Dựa theo phân chia hàm lượng năng lượng, một viên tinh hạch cấp một như vậy có thể đổi thành một trăm viên tinh hạch bình thường. Còn viên tinh hạch cấp hai Diệp Dục lấy ra từ trong đầu con zombie cấp hai kia, có thể đổi được một nghìn viên tinh hạch bình thường.

Tinh hạch chính là đồng tiền chung của căn cứ trong tương lai, cũng có thể để dị năng giả trực tiếp hấp thụ, coi như là thuốc tăng lực để bổ sung dị năng đã bị tiêu hao. Bây giờ, trong vùng an toàn của Lã Ấn, chúng có đưa ra một bảng chuyển đổi các loại tinh hạch nhưng bảng này cũng chỉ viết rõ cách quy đổi tinh hạch cấp một và tinh hạch bình thường, không hề viết tinh hạch cấp hai có thể đổi được bao nhiêu tinh hạch bình thường.

Có lẽ số tinh hạch cấp hai trong tay hắn ta cũng không nhiều.

“To quá!” Diệp Dục xoay người, vứt viên tinh hạch cấp hai hình thoi dài như ngón tay cái trong tay mình về phía Tô Tô, căn dặn, “Cái này anh ăn không nổi, quá cứng, không nhai được. Em nhận lấy cái này đi. Chỗ anh vẫn còn mấy viên tinh hạch cấp hai, quay về sẽ đưa cho em. Sau này, tinh hạch anh ăn không được sẽ đưa cho em hết.”

“Tôi cất vào đâu?”

Tô Tô giơ tay, nhận lấy viên tinh hạch cấp hai Diệp Dục ném đến, lục lọi một lượt túi áo của mình, cau mày nói với Diệp Dục:

“Anh vẫn chưa học được cách hấp thụ tinh hạch à?”

“Quá phiền phức, ăn tiện hơn.”

Diệp Dục xua tay, đốt cháy mấy con zombie ở trước mặt Tô Tô, xoay người đi thẳng vào trong cổng lớn của sơn trang Bát Phương. Liếc nhìn chỗ cách đó không xa mấy con zombie bình thường lại lắc lư đi đến, anh cũng giải quyết luôn.

Tô Tô đi theo sau Diệp Dục, trong lòng bàn tay nắm chặt viên tinh hạch cấp hai. Thật lòng cô rất muốn hỏi Diệp Dục xem, anh ăn tinh hạch bình thường và tinh hạch cấp một giống như ăn kẹo viên, thực sự không ảnh hưởng gì đến dạ dày sao? Bây giờ có rất nhiều dị năng giả, căn bản không cần dạy tùy tiện tìm tòi một lúc liền biết cách hấp thụ tinh hạch, ví dụ như Tạ Hào Thế?! Vì sao đội Diệp Dục đến tận bây giờ vẫn ăn tinh hạch chứ?!

Hơn nữa, sau này cấp dị năng của mọi người cao lên, dị năng giả và động thực vật biến dị đều không còn ở trình độ sức chiến đấu yếu kém như bây giờ. Năng lượng của tinh hạch cấp một và tinh hạch bình thường căn bản không để để hồi phục năng lượng của dị năng giả, giống như khi chơi game, cấp của người chơi tăng lên, chút máu và chút năng lượng đương nhiên không thể lấp đầy được cột máu và cột mana (1).

(1): Mana: Là thuật ngữ game chỉ năng lượng giới hạn số lần thực hiện phép thuật, thường là thanh màu xanh trên game, còn thanh màu đỏ là thanh máu. Khi hết mana, nhân vật của bạn không thể tiếp tục ra chiêu.

Đến lúc gặp phải tình hình khẩn cấp phải liều mạng, ăn một nắm to tinh hạch bình thường và tinh hạch cấp một, nhét rách cả mồm cũng chưa chắc bù lại được một nửa năng lượng dị năng, đến lúc đó thì phải làm sao?

Tô Tô suy nghĩ, hết đợt bận này phải tìm cơ hội thích hợp, phải giảng giải cho nhóm người Diệp Dục cách hấp thụ tinh hạch, bằng không cách biệt giữa nhóm bọn họ và nhóm của Tạ Hào Thế sẽ càng ngày càng lớn.

Nghĩ như vậy, đợi khi Tô Tô vào trong sơn trang Bát Phương, cô mới phát hiện ra bên trong sơn trang này cũng không cổ kính như cô tưởng tượng mà khá giống như một khu vui chơi. Diện tích của sơn trang rất rộng, có núi có hồ nước có ruộng có quảng trường còn có cả một khách sạn nhỏ, một khoảng sân được xây khá cũ kỹ, hành lang uốn khúc, lầu gác nhỏ, lễ đường nhỏ…

Những thứ như siêu thị, phòng đánh bạc, phòng đánh bóng bàn, quán internet, ktv, đều được xây dựng trong những căn lầu gác nhỏ, còn có một nhà bếp, được xây hai hàng kệ bếp chuẩn bị cho những du khách đến khu vui chơi nhà nông thăm quan.

Đối điện với phòng bếp chính là một vườn rau lớn, cung cấp thức ăn cho khu vui chơi. Vườn rau này có chút khác biệt với vườn rau của những người trong thôn tự trồng. Bởi vì ở đây là mở cửa kinh doanh cho nên vườn rau được trồng rất quy chuẩn rất ngay ngắn. Trên đường đi đều được lát xi măng, từng luống rau dài hình chữ nhật được đắp cao cao, thành từng cái như bàn xi măng. Rau bên trong cũng mọc rất ngay ngắn, từng gốc cây cứ như đã được ước lượng xong khoảng cách rồi trồng xuống.

“Diệp Dục, anh nói xem những thứ rau này bán vào trong vùng an toàn của Lã Ấn có thể đổi được bao nhiêu tinh hạch?”

Tô Tô nhìn vườn rau rộng lớn phía trước cảm thán. Trong lòng cô bắt đầu tính toán. Người của anh Bì đã đang hái rau rồi. Rau trong thôn Bát Phương cộng thêm rau của sơn trang Bát Phương này, sau khi thu hoạch hết đống rau này, số tinh hạch đổi được không biết có thể chất cao thế nào.

“Không biết. Chắc là không ít đâu!”

Diệp Dục không quan tâm lắm đến chuyện bán rau. Anh đi vòng quanh Tô Tô, rồi đỡ cô tiếp tục đi tham quan sơn trang Bát Phương. Đợi sau khi hai người đi hết một vòng sơn trang này, cho đến lúc không tìm được một con zombie nào nữa, cũng đã gần trưa rồi. Hai người ra khỏi sơn trang, lái xe về phía cổng thôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK